==========
“Cô Lạc, cô Lạc đâu rồi?!”
Lạc Tuyết vừa bước ra khỏi phòng nghỉ đã thấy một bà mụ béo béo trong giống hệt tiểu Hắc xong vào nơi dạy học, còn đem theo thằng nhóc tiểu Hắc mặt nghênh ngang.
“Cô Lạc có phải cô đánh con tôi không, sao lúc về nó nói với tôi cô hâm doạ nó còn phạt nó nữa, tôi nói cho cô biết đừng tưởng hơn người, tôi có thể đuổi cô ra khỏi đây nếu cô không làm tôi hài lòng đó!”
Lạc Tuyết nhìn mụ béo nói.
“Dì Trương, tôi nể dì là người lớn nên cũng nói thẳng, con trai dì ở đây ai cũng biết nó ỷ có mẹ bảo kê nên vô cùng hống hách, lúc nãy nó còn bắt nạt Hoa Hoa giật tóc con bé. Tôi nhắc nhở thằng bé lại bị thằng bé mắng ngược lại, thái độ chả có chút tôn trọng nào, vậy nên tôi mới phạt nó không sai chứ?”
Mụ béo lại bắt đầu hát tuồng kịch mà người lớn vô lý nào cũng nói.
“Nó còn nhỏ, nó là con nít, nó có biết gì đâu, cô dạy nó phải dùng tâm dạy, cô lại dùng việc tác động đến thể xác của thằng bé, cô có nghĩ sau này vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nó không?”
Lạc Tuyết cười.
“Dì Trương, dì lại nói sai rồi, tôi là giáo viên dạy võ, không phải dạy môn giáo dục mà phải dùng tâm và nói đạo lý, ở đây chỉ có kỹ năng và thực lực. Hơn nữa dì nhìn xem thằng bé nó có thái độ hối lỗi hay biết điều không?”
Vừa nói vừa hướng mắt sang tiểu Hắc.
Thằng bé lại đang dùng bút khắc lên một cái tượng gỗ to hình rồng ở gần cửa.
Mụ béo thấy thế cũng không quan tâm.
Lạc Tuyết dường như biết được trước sẽ như vậy nên chem thêm một câu.
“Con trai dì vừa phá hư tài sản cá nhân của tôi, tượng rồng đó là do tôi nhờ một nhà điêu khắc lâu năm làm từ gỗ hiếm, giá thấp nhất cũng phải 7.452 tệ”
(Tương đương 25tr VND đó( ͝° ͜ʖ͡°)ᕤ)
“Cái gì?! Một cái tượng gỗ mà mắc như thế? Cô vòi tiền à, cũng tại cô chưng đồ ra đấy nó thấy nó mới nghịch nếu cô cất đi làm gì có hư hại! Không đền, một đồng cô cũng đừng mơ!”
“Dì mắc cười nhỉ, đồ của tôi muốn đến ở đâu là quyền của tôi, huống hồ đây là địa bàn của tôi, nó vào chỗ của tôi nghịch phá hư đồ tôi đã đành, dì là mẹ lại không biết điều như thế tôi cũng hết cách. Nếu dì không tin thì cứ lên mạng tra thử xem cái giá tôi đưa ra có phải thật không, nhưng sau hôm nay nếu dì vẫn cứ khăng khăng không đền thì tôi sẽ báo cảnh sát, tội phá hư tài sản của người khác với giá trị hơn 1 triệu đã có thể cấu thành tội, có thể phạt cải tạo hoặc nặng hơn là đi tù…”
Nghe đến đây mụ béo bắt đầu đổ mồ hôi.
“Nhưng xét thì thằng bé mới còn nhỏ không thể lãnh án tù…”
Mụ béo chưa kịp thở phào lại bắt đầu căng thẳng.
“Vì người phạm tội là trẻ nhỏ không có khả năng nhận hình phạt thích đáng, thế nên người nhà của đứa bé sẽ phải thay mặt nó chịu toàn bộ trách nhiệm, một là trả tiền hai là đi tù”
Mụ béo do dự một hồi nói.
“Có thật là trả tiền thì cô tha cho nó không?”.
“Nói lời phải giữ lời”
Cuối cùng mụ béo vẫn phải cắn răng rút sổ tiết kiệm trả tiền.
Vừa ra khỏi cửa Lạc Tuyết lại gọi bà ta lại.
“Dì Trương này, tôi quên nhắc nhở dì, tiểu Hắc là một đứa trẻ cứng đầu không dễ dạy dỗ, vậy nên nếu sau này em ấy làm sai, có lẽ tôi phải đến hỏi thăm dì nhiều lắm, mong dì lúc đó phải chuẩn bị thật tốt nhé”
Vừa về thằng nhỏ đã bị mẹ nó tét mông cho khóc ầm cả lên, hàng xóm thấy ồn ào mới ra nói vài câu.
“Ôi dì Trương sao lại đánh con rồi, không phải bình thường bà thương nó nhất à?”
“Bà để yên cho tôi dạy con, mới cưng chiều có tý đã ra đường đòi làm anh làm chị hôm nay còn hại mẹ mày mất tiền, bà mày cho mày biết, hôm nay không dạy mày bà mày sẽ ăn chay niệm phật cả đời!”
Nhóc mập bị mẹ đánh thì khóc ầm lên.
“Aaaa huhu mẹ không thương con nữa, lúc nãy mẹ nói đi đòi lại công bằng cho con, bây giờ về lại còn đánh con, con ghét mẹ!”
“Động não đi, bà mày đòi lại công bằng cho mày là muốn mang lại lợi ích về sau, mà lúc nãy mày lại làm hư bức tượng giá cả triệu bạc hại bà mất tiền không đánh mày sao được!”
“Thì mẹ đừng có đền, ai bảo mẹ đền cho bà cô đó chứ huhuhu, bà cô đó là cái thá gì mà mẹ phải sợ, con không học ở đó nữa huhuhu”
Hàng xóm thấy thế đành lắc đầu ngao ngán.
Ăn nói hỗn hào như thế nết cũng y hệt mẹ nó.
“Mày thì biết cái gì, không đền thì để người ta kiện ra rồi tao đi tù à, cho mày ăn bao nhiều cân thịt rồi mà đầu óc không chịu vận động thế hả thằng ngu!”
Sau đó lại là một trận đánh mông và tiếng khóc của thằng nhỏ.