Truyện được đăng duy nhất trên app truyenhdt.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên truyenhdt.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.
Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.
Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.
Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.
===========
Lúc Diệp Trần nghe được tin Lạc Tuyết đã bị mất tích sau một vụ bắt cóc, hắn đã không thể kiềm chế được cơn xúc động trong lòng mà chạy đến đồn cảnh sát.
Bọn họ nói với anh, có thể cô vợ của anh đang là nạn nhân của một vụ bắt cóc gϊếŧ người khác nữa, hiện trường có một vài người chết và hai người đàn ông còn sống nhưng cũng không hề lành lặn chút nào.
Manh mối duy nhất mà cảnh sát có được là một đoạn video trong máy quay đã quay lại được.
Khung cảnh lúc đó cô gào thét cầu xin nhưng bị phớt lờ, sau đó là cảnh một người đàn ông đã làm hành động thô tục trước mặt cô. Sau đó camera bị ngã đột nhiên có âm thanh hổn loạn giống như có người thứ 3 xen vào và đã có một cuộc ẩu đả.
Không một ai nghi ngờ rằng việc đó có thể do Lạc Tuyết đã làm ra vì vốn cô chỉ là một cô gái, không một thông tin nào cho thấy cô biết đánh nhau, dù vậy thì với sức một cô gái cũng không thể đánh một người đàn ông trưởng thành tới mức độ bị thương như vậy được.
Tuyết Nhi ở nhà sau khi nghe tin người cô ta thuê đã thất bại mà thậm chí còn phải nhập viện và hợp tác điều tra.
Cô ta sợ những người đó sẽ khai ra mình, nên cô ta lại ra một quyết định mà sau này sẽ không thể quay đầu được nữa.
Con người một khi làm một chuyện xấu gì đó sẽ lo sợ, nhưng chỉ cần có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba.
Không phải là đã kêu người cưỡиɠ ɧϊếp Tống Uyên sao, bây giờ thuê thêm một vài người nữa, đến xử lý nhân chứng để họ câm miệng cũng không khó nữa.
Ngay sau đó, một người bác sĩ đeo khẩu trang đẩy xe vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của hai người đàn ông, sau đó tiêm một chất gì đó vào trong bình truyền dịch.
Một lúc sau, hai người đàn ông đều lên cơn co giật sủi bọt mép, và đang trong trạng thái lờ đờ không có ý thức.
Khi cảnh sát vào thì đã không kịp nữa chỉ có thể nhờ vào bác sĩ xem tình huống nặng nhẹ thế nào.
Sau đó 10 giờ trôi qua, 20 giờ… Tiếp tục là 24 giờ sau vẫn không có tin tức.
Cứ như vậy đến 1 tháng sau.
Điều gì đã khiến một người bị bắt cóc mất tích lâu đến vậy, và điều gì khiến những kẻ bắt cóc làm nhục lại trở nên thê thảm đến thế, không ai có lời giải.
Kể từ sau một tháng Lạc Tuyết mất tích Tuyết Nhi đã bắt đầu đi làm trở lại cũng bắt đầu theo đuổi nhiệt tình với Diệp Trần.
Tệ hơn là bên cạnh vẫn còn một Bạch Tố Như đang âm mưu cướp vận may.
Mấy hôm trước có tiệc liên hoan Bạch Tố Như giả vờ say rồi ngã vào lòng hắn khiến vận may bị giảm một nửa. Nếu không phải nhờ Tuyết Nhi ghen tức đẩy ra chắc nhiệm vụ của hắn sẽ trở nên khó khăn hơn.
Hôm nay ở dưới sảnh chờ có một người đàn ông đang chờ.
Nói là trợ lý của vợ hắn ở công ty.
Hắn nhớ ra đã từng gặp người đàn ông này ở đồn cảnh sát một lần sau đó cũng không gặp nữa.
Anh ta đưa cho Diệp Trần một tập tài liều chuyển nhượng, còn nói là do vợ hắn bảo nếu sau này cô có mệnh hệ gì, giúp cô cai quản công ty một thời gian.
Diệp Trần đến công ty xem thử, bề ngoài thì cũng giống những chỗ khác, nhưng đến khi hắn hỏi họ đang kinh doanh gì thì tất cả chỉ mĩm cười và bảo hắn hãy tự trải nghiệm thử.
Và ở đâu đó tại một thị trấn gần biển, có một nơi dạy võ cho trẻ em.
Trợ lý của Lạc Tuyết cũng đang ở đây.
Anh ta vào trong, bắt gặp một người phụ nữ đang chỉnh lại thế đứng cho một bạn nhỏ.
Cô quay sang nhìn anh, mĩm cười.
“Việc tôi giao anh đã làm được chưa?”
Anh ta chớp mắt một cái.
“Đã xong, nhưng tôi chỉ thắc mắc, sau cô lại tạo tin giả mình mất tích rồi đến đây dạy cái này chứ?”
Lạc Tuyết suy tư.
“Tôi có mục đích riêng thôi, chỉ cần anh làm tốt việc tôi giao là được, sau này cứ để tôi xử lý”
Đang nói thì có một bé gái chạy tới khóc lóc.
“Cô ơi tiểu Hắc lại giật tóc em!”
Vừa xong Lạc Tuyết quay sang nhìn thằng bé mập nhất ở đây.
Nó vênh mặt lên nhìn cô.
Mẹ nó là tổ trưởng khu này hay đi xem xét xung quanh cũng là chủ cho thuê chỗ này nên nó rất hống hách.
Mẹ nó còn tính cho nó vào đây học miễn phí nhưng mà bị Lạc Tuyết doạ rồi nên cũng không dám đòi hỏi.
“Tiểu Hắc? Cô bảo em thế nào?”
“Cô bảo gì tôi chả quan tâm, nếu cô dám trừng phạt tôi thì tôi sẽ về mách mẹ để tống cổ cô ra khỏi đây! Lêu lêu~”
Lạc Tuyết trầm mặt đi đến chỗ thằng bé.
“Tiểu Hắc này, để cô kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé vô cùng ngông cuồng, luôn làm đau mọi người, nhưng một ngày cậu bé gặp một kẻ xấu, cậu bé cũng nói những lời xúc phạm kẻ xấu đó, kết cục là gì em biết không?..”
“Chính là cậu bé bị kẻ xấu cắt lưỡi, vậy nên nếu bây giờ em không nghe lời, thì cô sẽ biến thành kẻ xấu để cắt lưỡi em”
Sau đó thằng nhóc mập mạp bị Lạc Tuyết doạ cho sợ, bị phạt trồng cây chuối 30p.