- 🏠 Home
- Xuyên Nhanh
- Hệ Thống
- Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất
- Chương 153: Tôi Chỉ Là Vợ Của Anh Ấy! (20)
Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất
Chương 153: Tôi Chỉ Là Vợ Của Anh Ấy! (20)
Truyện được đăng duy nhất trên app truyenhdt.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên truyenhdt.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.
Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.
Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.
Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.
============
Lạc Tuyết đang đi trên đường thì có một chiếc xe lao đến dừng ngay bên cạnh.
Một số hai ba người đàn ông lao ra khỏi xe, nhanh nhẹn một tên dùng tay bịt miệng, một tên xách cô bắt lên xe.
Dù là đường vắng vẻ như vẫn có người phát hiện, người đó hét lên rồi gọi điện ngay cho cảnh sát trong khi tìm một cửa hàng rồi chạy trốn vào trong, sợ bản thân cũng sẽ bị liên lụy.
Trên xe, Lạc Tuyết không ngừng vùng vẫy còn người đàn ông thì bịt miệng cô.
Người bên cạnh bảo.
“Tiểu mỹ nhân, yên tâm bọn anh sẽ không làm gì em ở trên xe đâu, chỉ cần em ngoan ngoãn ngồi im thôi”
Nghe xong cô không ngồi yên, ngược lại còn vùng vẫy giữ dội hơn. Người đàn ông phía sau, sau khi dùng một miếng băng dính quấn quanh miệng cô một vòng rồi mới bỏ tay ra.
Tên bên cạnh nhìn có với vẻ mặc *** ****, lợi dùng địa hình hẹp có không thể di chuyển sờ vào cái đùi trắng nõn của cô.
Nước mắt lưng tròng Lạc Tuyết khóc lóc sợ hãi giãy dụa càng mạnh mẽ, chân trái đá vào vai tên lái xe làm gã bị trật tay xém chút xảy ra tai nạn.
Gã bên cạnh bị doạ, sau đó đổi sang tức giận quay sang tát mạnh vào má trái cô, một bên mặt mỏng manh lộ rõ dấu năm ngón bàn tay in hằn lên mặt.
“Mẹ con đĩ này mày thích ăn đòn không, bố mày sờ mày một tý có thẻo của mày miếng thịt nào mà xồn xồn lên thế hả!”
“Đám con gái tụi mày còn không phải trèo lên giường nam nhân để họ cho tiền? Còn bày đặt ra vẻ với tao à, biết điều thì ngồi im, không bố mày xơi mày tại trên xe đấy!”
Sau đó cô bị bịt mắt, điện thoại cũng bị lấy mất, đến một nơi nhà máy bỏ hoang thì mới được xuống xe.
Người đàn ông bịt miệng cô lúc nãy kéo cô vào trong, còn tên bên cạnh thì gọi điện cho ai đó lúc Lạc Tuyết quay mặt sang đã thấy được.
Cô bị đưa vào trong, bị trói chặt trên ghế, trước mặt là một cái bàn bày đầy đủ dụng cụ người lớn SM và một kệ đỡ camera.
Dụng cụ như này chắc chắn đã chuẩn bị rất lâu rồi.
Sau khi gã đàn ông kia nói chuyện xong thì đi vào tháo băng kéo trên miệng cô ra.
Tên lái xe đi ra đằng sau camera bắt đầu mở ghi hình.
Một đám đàn ông xung quanh chờ đợi được xơi con mồi.
“Ai sai các anh làm những chuyện này? Tôi cảnh cáo các anh đừng có làm bậy, người của tôi nếu không thấy tôi quay lại nhất đi sẽ báo cảnh sát, tới lúc đó các anh cũng không yên được!”
“Sắp chết tới nơi còn mạnh miệng, cưng nghĩ xem, là xe cảnh sát nhanh, hay là ‘súng’ của bọn anh nhanh hơn”
Nói xong một đám đàn ông cười phá lên, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Một gã đàn ông xung phong lên muốn làm trước.
“Để tao chơi trước”
Gã kia nhường ra cho hắn một chỗ.
Tên kia cũng không ngại đứng trước mặt Lạc Tuyết quần tuột hẳn đến mắt cá chân, chân giữa của hắn sừng sững trước mặt cô làm cô ghê tởm kinh khủng.
Trần đời cô ghét nhất chính là hạng đàn ông thô tục này, trong mắt cô dần chứa sát ý nồng đậm.
Vì máy quay đã bị lưng của gã trước mặt chắn đi rồi, nên cũng không quay rõ được trạng thái của cô.
“Đồ kinh tởm, các anh sẽ bị quả báo, chồng của tôi sẽ không tha thứ cho các anh, có chết cũng phải lôi các anh theo!!”
Sau đó mặt đất rung chuyển camera bị ngã.
Lạc Tuyết dùng lực cánh tay nhẹ nhàng làm đứt dây thừng quấn quanh 5 6 vòng.
Cả đám ngơ ngác sau đó có tiếng hét thảm thiết của đàn ông, nhưng khu hoang vắng này làm gì có ai để kêu cứu nữa chứ.
10 phút sau, một đám đàn ông máu be bét nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trên mặt cô dính máu ánh mắt lạnh lùng.
Gã đàn ông lúc nãy còn khoe chân giữa bây giờ nằm trên đất mắt trợn trừng, hai tay ôm bên dưới mồm há không ngừng nhưng cũng không thể phát ra tiếng, cảm chừng là đau không thành tiếng, trên đất còn có dị vật cùng máu lênh láng.
Gã đàn ông đã từng sàm sỡ cô đang nằm một bên sợ hãi không ngừng quỳ lạy xin tha.
Cô bước đến giẫm đạp lên hai bàn tay của hắn.
“Lúc nãy là tay nào của mày sàm sỡ tao?”
“Chị, chị đại tha cho em một con đường sống, em chỉ là nhận tiền làm việc, em xin lỗi, là em có mắt như mù không nhìn ra thực lực của chị, chị tha cho em!!!”
Lạc Tuyết không quan tâm hắn nói gì chỉ hỏi lại.
“Là tay nào, nếu mày không nói, tao sẽ chặt cả hai tay của mày cho chó ăn”
Hắn ta nghe vậy càng sợ hãi càng run rẩy nhiều hơn, cắn răng giơ cánh tay phải ra, mặc kệ như nào, dù sao đau một chút nhưng giữ được cái mạng.
Nhưng sau đó lại như rơi vào địa ngục không có lối thoát.
Lạc Tuyết cười cợt sự ngu ngốc của gã.
“Tao nói giỡn mày thôi, thật ra dù mày có chỉ tay nào, thì tao cũng sẽ chặt hết”
Nói xong cô cười khúc khích như ma nữ đến gọi hồn vậy.
Tiếp tục là âm thanh gào thét đau đớn không thể tả được của gã, người cuối cùng là gã tài xế từ đầu đến cuối chưa lên tiếng lần nào.
Gã mặt mày dữ tợn, trợn mắt nhìn cô, bản thân thì nằm rạp dưới đất như ăn mày, chật vật bất kham.
“Muốn đánh muốn gϊếŧ thì tùy mày!”
Lạc Tuyết suy ngẫm một chút lại cười nói.
“Từ trước tới giờ, đánh gϊếŧ thì tao đã làm nhiều rồi, nhưng mà còn chưa có ngoại lệ con mồi còn sống, nên hôm nay tao sẽ cho mày vinh hạnh đó, cho mày sống không bằn chết”
Cô cười một nụ cười xinh đẹp nhưng cảnh tượng xung quanh lại không làm nền cho cảnh đẹp thơ mộng mà như ma nữ đứng giữa khung cảnh máu me.
Một lúc sau gã run rẩy giống như không còn là người nữa.
Lạc Tuyết áp sát vào tai gã.
“Mày phải sống để thông báo cho Tuyết Nhi, người thuê chúng mày làm việc này tao rồi sẽ quay lại, sớm thôi~”
Trợ lý theo định vị trên điện thoại Lạc Tuyết dẫn cảnh sát đến hiện trường, cảnh tượng khiến con người nhìn vào cũng thấy kinh tởm buồn nôn.
Trợ lý của Lạc Tuyết nhìn cảnh này cũng chỉ có thể quay mặt sang chỗ khác nhắm mắt lại.
Hắn vốn là người đã nhìn quen máu tanh, nhưng cũng chưa bao giờ xử lý con người một cách tàn bạo như này, hắn là người của tổ chức sát thủ, nhưng bị đồng đội tính kế làm tổ chức nghĩ hắn phản bội, phái người truy sát. Lúc đó hắn gặp cô, cô một mình xử lý một đám sát thủ một cách dễ dàng, cô nhìn hắn rồi nói chỗ cô đang tuyển người làm, bảo hắn có muốn thêm một chân không.
Không hiểu sao lúc đó hắn tin tưởng cũng đi theo cô làm việc.
Thực chất bên ngoài vỏ bọc là một công ty, nhưng bên trong là một tổ chức chuyên tìm nhận nhân tài không được xã hội trọng dụng, ví dụ như hacker sẽ đi hack thông tin đối tượng mà khách hàng muốn, họ sẽ phải trả một số tiền lớn để mua thông tin. Hoặc một kẻ giỏi ngụy trang trà trộn vào bất cứ đâu để nghe ngóng điểm yếu.
- 🏠 Home
- Xuyên Nhanh
- Hệ Thống
- Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất
- Chương 153: Tôi Chỉ Là Vợ Của Anh Ấy! (20)