Truyện được đăng duy nhất trên app truyenhdt.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên truyenhdt.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.
Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.
Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.
Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.
==========
Dạo gần đây Lương Nhã Sắc rất hay cảm thấy buồn nôn, kỳ kinh nguyệt cũng chưa đến mấy ngày nay rồi.
Bà nghi ngờ đi đến bệnh viện khám, sau khi đợi kết quả Lương Nhã Sắc cảm thấy trong lòng bồn chồn mong chờ.
Sau khi có kết quả bà vô cùng vui mừng.
Sau từng ấy năm mong mỏi, không ngờ bà ta cũng có con, đứa con đầu lòng của chính mình, nhưng lời của bác sĩ khiến bà ta không khỏi lo lắng.
Vì tuổi tác của bà ta cũng không còn nhỏ nữa, Lương Nhã Sắc đã 45 tuổi, đã vượt lứa tuổi phù hợp để sinh nở, có thể sau khi sinh đứa trẻ ra sẽ bị một số bệnh.
Thế nhưng cuối cùng bà ta vẫn quyết định sinh nó ra, bà ta háo hức về nhà gọi điện cho chồng thông báo về tin vui này. Ngay khi cha Diệp vừa bước vào nhà, Lương Nhã Sắc đã chạy ra với vẻ mặt vui mừng, đưa giấy thông báo khám thai cho ông.
Trước đây khi biết tin Lương Nhã Sắc khó mà mang thai ông cũng khá thất vọng buồm bã, vì trước khi cưới mẹ của Diệp Trần thì Lương Nhã Sắc chính là người ông ta yêu, nhưng về gia cảnh và nghề nghiệp thì cha mẹ lại không chấp nhận được.
Lương Nhã Sắc trước kia là một gái tiếp rượu, làm trong môi trường như vậy ai sẽ giữ được thân trong sạch. Vậy nên ông chỉ có thể nuôi bà ta như một người tình ở sau lưng, ngay sau khi đám tang mẹ Diệp Trần vừa xong, ông đã không chờ được mà ngang nhiên đưa người tình về.
Cha Diệp đã hoàn hảo che dấu thân phận thật của Lương Nhã Sắc tạo ra một thông tin mới cho cuộc sống của bà, bà ta trở thành con gái của một gia đình phá sản nên không có độ nhận diện trong giới hào môn.
Ông cũng biết Lương Nhã Sắc không thích con trai nhưng mặc kệ, vì bà ta là người ông ấy yêu, muốn thì cũng có thể sinh một đứa con trai khác cũng chả sao.
Thế nhưng sau khi nghe tin Lương Nhã Sắc có khả năng sẽ không sinh được con ông đã phải suy nghĩ khác.
Từ sau cũng thấy Lương Nhã Sắc để tâm đến Diệp Trần nhiều hơn, coi hắn như con trai ông cũng hài lòng mà không nói gì thêm nữa.
Bây giờ lại biết tin Lương Nhã Sắc có tin mừng, ông ta rất vui, bắt đầu chăm lo đủ điều cho bà ta.
Diệp Trần đột nhiên nhận được cuộc gọi từ cha Diệp, anh ta về nhà sau nhiều tháng, bước vào căn biệt thư sẽ không bao giờ có tình cảm gia đình này, anh ta thấy Lương Nhã Sắc đang ngồi trên ghế sofa xoa xoa bụng nhỏ.
Không hiểu có việc gì cha Diệp bước ra bắt đầu nói.
“Về rồi thì mau vào đây ngồi đi, cha có chuyện muốn nói với con”
Diệp Trần chậm rãi bước vào ngồi lên ghế, đối diện là hai người có quan hệ gia đình không hơn.
“Mẹ con đã mang thai rồi, bà ấy muốn sau này con về nhà thường xuyên hơn, như vậy cũng sẽ tốt cho sản phụ và đứa bé nếu người mẹ có tâm trạng vui vẻ”
“…Chúc mừng”
Lương Nhã Sắc cười nói.
“Hôm nay biết con về mẹ đã kêu giúp việc nấu một bàn đồ ăn ngon, con ở lại ăn rồi về nhé, lâu rồi cả nhà chúng ta chưa ăn cơm chung”
“Vậy con sẽ gọi vợ con qua đây một chuyến”
Nghe vậy Lương Nhã Sắc vội vàng ngăn cản.
“Không cần, mẹ biết con dâu dạo gần đây cũng bận, đừng gọi để nó nghỉ ngơi”
Vốn thì bà ta chỉ muốn Diệp Trần ở lại dùng cơm, còn nếu có Lạc Tuyết bà ta cũng nuốt không vào.
Ý tứ rõ ràng khiến Diệp Trần hiểu ra bà mẹ kế này cũng chẳng ưa gì con dâu muốn cô ấy ở một mình.
Diệp Trần chỉ có thể miễn cưỡng qua loa đáp ứng, dùng bửa nhanh rồi về nhà.
Thế mà năm lần bảy lượt bị Lương Nhã Sắc kiếm cớ giữ lại, cuối cùng hắn dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Bạch Húc gọi một cuộc điện thoại giả, đến nói dối về công việc gấp rồi rời đi.
Lương Nhã Sắc cũng không thể mặt dày giữ hắn lại được chỉ có thể buông tha.