Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 149: Tôi Chỉ Là Vợ Của Anh Ấy! (16)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Truyện được đăng duy nhất trên app truyenhdt.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên truyenhdt.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.

Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.

Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.

Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.

============

*Rầm*

Âm thanh đóng cửa lớn vang lên một cái, sau đó là tiếng chân gấp gáp, giống như đang tức giận.

“Anh, sao thẻ của anh bị khoá rồi, hôm nay em đi chơi với bạn, lỡ miệng nói khao bọn họ một bữa ăn mà em mất mặt lắm đó!”

Người đàn ông ở trên ghế sofa vẫn đang bình tĩnh ngồi tại chỗ không có động thái gì.

“Hiện tại anh đang cần tiền cho một dự án riêng nên mới khoá thẻ của em lại, dạo này anh thấy em hơi xài phung phí rồi đó”

“Không phải tiền sau khi hoàn thành dự án anh đã nhận được rồi sao, sao bây giờ lại cần nữa?”

“Anh cần nhiều hơn số tiền đó, không phải em muốn có thật nhiều tiền sao, anh đang cố làm theo mong muốn của em còn gì, ráng chịu đựng một thời gian đi”

Nghe Tống Phàm nói vậy xong Khả Như cũng không còn thái độ nữa mà sau đó làm dáng điệu làm nũng.

“Nhưng mà, hôm nay em có hứng mời bạn bè đi ăn, nói là sẽ bao họ nhưng lúc thanh toán lại không được. Lúc đó em mất mặt lắm, bạn bè em còn thái độ với em nữa, nhưng mà sau đó họ cũng giúp em trả tiền rồi, anh nhớ sau này có làm gì cũng phải báo em một tiếng nha”

Tống Phàm ôm cô ta vào lòng bộ dạng yêu chiều vỗ về.

“Được rồi bảo bối của anh, đợi anh một thời gian, lợi nhuận của số tiền đó sẽ tăng gấp đôi, tới lúc đó em tha hồ mà thể hiện với bạn bè có được không?”

“Ưm, chắc chắn rồi, hôm nay xấu hổ như vậy bọn họ chắc chắn không muốn nói chuyện với em, phải lấy lại thể diện mới được”

Tống Phàm thả cô ra bảo cô ta đi tắm.

Ngay khi Khả Như rời đi, Tống Phàm liền tỏ ra bộ dạng chán ghét.

Cô dám cắm sừng tôi rồi còn muốn dùng tiền của tôi thể hiện độ chịu chi của cô với bạn bè sao?

Mơ đi!

Hắn đang gom góp một số tiền lớn gửi vào một thẻ riêng khác của hắn, sau đó đợi thời cơ thuận lợi liền bỏ con ả này đi, trước hết phải chơi nó một vố để biết mùi dám lừa ông đây.

Ở một nơi khác, Lạc Tuyết đưa mẹ của nguyên chủ đến một nơi, còn thần bí bịt mặt bà dẫn đi, sau đó lúc tháo bịt mắt ra bà thấy trước mắt là một cửa hàng hoa.

“Tada, con đích thân chuẩn bị cửa hàng này tặng cho mẹ đó, từ giờ mẹ cũng có thể kinh doanh mà không phải cảm thấy gia đình mình không bằng ai nữa”

Mẹ Tống rất bất ngờ, hỏi cô.

“Con đây là tiền từ đâu ra?”

“Mẹ yên tâm, đây là tiền con tự làm tự kiếm được, không vay không mượn của ai hết, mẹ vui không?”

“Không nghĩ con gái mẹ cũng đã tài giỏi như vậy rồi, mẹ cảm ơn con nhiều”

Không chỉ vậy, mà cha Tống cũng được Lạc Tuyết tặng cho một xưởng sửa xe không nhỏ, có nhân viên phụ giúp ông bà chỉ việc làm chủ đứng tên nó thôi.

Hai người một bộ dạng xúc động.

Con gái đã trưởng thành, có thể tự lập cũng có thể mua cho họ một miếng đất để kinh doanh, họ thật sự rất tự hào.

Lạc Tuyết sau một ngày bận rộn, ở nhà ngồi chờ sau khi nghe tiếng xe thì chạy ra mở cửa.

Cũng là gương mặt của người chồng quen thuộc, nhưng hôm nay cô cảm thấy anh ta có chút khác biệt.

Không phải trên người có thêm một con mắt hay là hắn mới cắt tóc hay gì, mà cảm giác giống như một người có diện mạo giống hắn nhưng không phải hắn.

Diệp Trần thấy Lạc Tuyết cứ nhìn chầm chầm mình thì hỏi.

“Trên mặt tôi dính gì à?”

“Không chỉ là nhìn xem hôm nay anh có vui hay không thôi”

Lạc Tuyết đi về phòng, cảm giác lúc nãy giống hệt như những thế giới khác, gần nhất chính là vị diện mạt thế, cái người tên Dược Sâm đó…

Cô chắc chắn rằng trước đây Diệp Trần sẽ không có cảm giác này, nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, biểu cảm của hắn cũng lạnh hơn bình thường.

Nếu là trước đây Diệp Trần sẽ dành ra một chút ôn nhu nói chuyện với nguyên chủ, còn bây giờ hắn giống như thờ ơ, đối đãi có lệ với một người được cho là có quan hệ thân thiết.

Xuyên qua một số thế giới cô chắc rằng cũng sẽ có một số trường hợp người xuyên vào sau đó làm nhiệm vụ giống như cô.

Nhớ trước kia, mỗi lần gặp một người khiến cô có cảm giác khó hiểu đó, đều có một số nhân vật “ngoại lai” khác đến thay đổi thế giới chết đi bí ẩn.

Như Đào Yêu Yêu ở thế giới ảnh hậu, hay Dung Ninh ở thế giới tận thế, với một cô gái nào đó ở thế giới học đường, cảm giác chết khá giống nhau.

Tuy cô chưa kịp xem xác của Dung Ninh lúc chết nhưng rõ ràng cơ thể cô ta cứng đờ không thể di chuyển được sau khi bị Dược Sâm chạm vào.

Cảm giác với người đó cũng lạ, giống như nguy cơ cái chết, cũng giống như… quen thuộc …
« Chương TrướcChương Tiếp »