Truyện được đăng duy nhất trên app truyenhdt.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên truyenhdt.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.
Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.
Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.
Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.
===========
“Aaa”
“Uyên Uyên!!”
Âm thanh hốt hoảng cùng tiếng chân gấp gáp kéo đến, cùng đó là một số âm thanh người kinh hoảng thốt lên.
Sau đó Lạc Tuyết tỉnh lại ở bệnh viện.
“Cô tỉnh rồi”
Lạc Tuyết liếc nhìn một cái rồi lấy tay xoa đầu.
“Đây là ở đâu vậy?”
“Cô bị té cầu thang ngất xỉu, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Lạc Tuyết làm ra bộ dạng dường như mới nhớ ra gì đó nói đỡ.
“Tôi…chuyện này không thể trách Tuyết Nhi được, tôi lúc đó thật sự là bị ngã…”
“Ngã? Cô ngã kiểu gì mà trên người có vết giao cấu, nếu cô đi vào trong sảnh tiệc là hướng ngược lại với cầu thang đi xuống, cô ngã kiểu gì vậy?”
Lạc Tuyết làm ra bộ mặt bất đắc dĩ.
Nửa tiếng trước, khi mà Tuyết Nhi đang chất vấn Lạc Tuyết, thì cô cũng không ngại nữa mà thừa nhận là mình làm.
“Tôi sẽ ở trong bộ dáng này bao lâu thì tôi không biết, nhưng dù sao cũng chính là hơn cô chứ nhỉ”
“Cô!”
“Diệp Trần thà kết hôn với một người không môn đăng hộ đối như tôi, nhưng lại cự tuyệt cô, tính ra cô cũng chả có giá trị đặt biệt gì”
“Cho dù là lợi dụng thì cũng là chọn tôi thay vì cô, tôi không làm gì cũng có được thứ người khác muốn còn không được, còn cô thì dùng thủ đoạn bao nhiêu cũng không thể có được trái tim anh ấy, như vậy cũng đáng mà, lợi dụng tôi cái gì cũng được”
Sau đó cô cười giễu với Tuyết Nhi.
“Đồ tiện nhân!”
Tuyết Nhi hét lên.
Bên cạnh đột nhiên có tiếng mở cửa.
Diệp Trần thấy hai người đi lâu chưa về, lại sợ Tuyết Nhi bắt nạt Lạc Tuyết nên mới đi tìm, không ngờ vừa mở cửa lại nghe thấy tiếng cãi nhau.
Sau đó là tiếng Lạc Tuyết kêu lên.
“Tuyết Nhi em bình tĩnh, dừng lại đi mà!!”
Lại sau đó là tiếng la của Lạc Tuyết, hắn chạy ra thì thấy cô lăn một vòng xuống cầu thang, còn Tuyết Nhi thì đứng đơ ở đó.
Hắn không lo được nhiều như vậy chạy đến bế Lạc Tuyết lên đi bệnh viện.
Lúc chạy đi hắn còn thoáng nhìn thấy những vết cào trên cánh tay của cô.
Tuyết Nhi lật đật chạy đến bệnh viện Lạc Tuyết đang nghỉ ngơi.
“Anh Diệp, anh nghe em nói, thật sự em không có làm gì cả, là cô ta! Là cô ta đột nhiên tự cào mình bị thương rồi tự ngã khỏi chỗ đó, em không có làm thật mà!”
“Tôi nhớ mình đã nhắc nhở cô rồi mà? Sau cô cứ làm phiền đến cuộc sống của tôi vậy?”
“Anh Diệp em không có làm, anh phải tin em, dù là trước đây em có mưu tính gì nhưng lần này em thề là không phải em làm, em không có thật mà!”
Lương Nhã Sắc cũng đến ngay sau đó.
“A Diệp, hai đứa đừng cãi nhau nữa có gì từ từ nói, con xem làm con bé sợ rồi kìa!”
“Từ từ là làm sao hả mẹ, vợ của con bị người ta đẩy từ cầu thang xuống đập đầu vừa mới tỉnh dậy kia kìa!”
Cuối cùng hai người không làm gì được chỉ có thể ra về trước.
Diệp Trần quay lại phòng.
“Xin lỗi vì để cô dính vào những rắc rối này”
Lạc Tuyết:" Không sao, tôi cũng khoẻ rồi đừng truy cứu chuyện này nữa, tôi không thích cãi vả"
“Tôi sẽ xử lý chuyện này, cô nghỉ ngơi đi”
Sáng hôm sau Tuyết Nhi lại đến bệnh viện.
Lần này lại không phải đến gặp Diệp Trần mà là đến nói chuyện với Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết nhìn thấy cô ta thì cười một cái.
Lạc Tuyết:" Em tới thăm chị à?"
Tuyết Nhi:" Đừng có giả vờ nữa, cả hai đều đã lộ mặt thật rồi, cô cũng đã đạt được thứ cô muốn, cô thấy vui không?"
Lạc Tuyết:" Vui gì chứ?"
Tuyết Nhi:" Cô hãm hại tôi, hại anh ấy hiểu lầm tôi, bây giờ muốn đuổi tôi khỏi công ty, quả thật cô rất cao tay, cũng rất tàn nhẫn với bản thân, cô giỏi lắm"
Lạc Tuyết ra vẻ vô tội.
Lạc Tuyết:" Chị cũng đã nói là anh ấy đừng trách em nhưng anh ấy không chịu, em muốn chị phải làm sao?"
Tuyết Nhi:" Trước giờ cô đều diễn như vầy sao, cô không thấy mệt à, đến giờ vẫn còn có thể diễn được"
Tuyết Nhi:" Đám người nhà quê các cô đều dùng những thủ đoạn này để chiếm được sự thương hại từ mọi người sao? Không dám đối diện với tôi nên phải giả vờ yếu đuối à?"
Lạc Tuyết:" Nếu em không nói được lời gì tự tế xin hãy về cho!"
Đúng lúc Diệp Trần bước vào, thấy Tuyết Nhi cũng đang ở trong phòng thì nhíu mày.
“Sao cô lại ở đây?”
Tuyết Nhi lúc bị đuổi ra ngoài còn liếc Lạc Tuyết một cái.
Ra đến cửa cô ta móc trong túi một chiếc máy ghi âm đã chuẩn bị sẳn, tức giận ném vào sọt rác.
Không ngờ con ả kia lại đề phòng đến vậy, một chút sơ hở cũng không muốn lộ ra.
Sau đó cô ta gọi điện cho ai đó.
“Tôi muốn các anh phải xử lý việc này, nếu thành công tôi trả gấp đôi số tiền cọc”
“Tốt nhất là phải có hình ảnh rõ nét, làm xong gửi cho tôi”
Hôm sau Lạc Tuyết xin xuất viện, Diệp Trần còn lo lắng nhưng thấy cô nói không thích không khí ngột ngạt ở bệnh viện nên để cô về nhà.
Nếu còn ở đó thêm vài hôm, thì y tá bôi thuốc sẽ phát hiện những vết thương kia đã lành không còn một vết sẹo mất.