Chương 15: Ảnh Hậu Tài Năng (15)

"Cô Bạch Mộng hôm nay là ngày khai máy tôi mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ". Người đàn ông bắt tay với Lạc Tuyết vẻ mặt hài lòng.

"Cảm ơn đạo diễn đã chiếu cố cho tôi, mong là bộ phim sẽ thành công ngoài mong đợi".

Hai người giao lưu xong đạo diễn lại đến chỗ những người khác, để động viên tinh thần trước khi khai máy.

Không bất ngờ gì trong số đó cũng có Đào Yêu Yêu.

Đã được 2 tháng kể từ khi Lạc Tuyết ở thế giới này, mọi thứ ở đây cô cũng dần dần thích nghi được hơn.

Hiện tại mọi thứ ở thế giới này cô cũng dần quen thuộc, còn cái hệ thống kia thì lâu lâu sẽ chạy ra để thể hiện sự tồn tại của mình.

Sau bộ phim đầu tiên cô đóng ở thế giới này, bây giờ là lần thứ hai cô tiếp tục thử sức với phim ảnh. Có người giới thiệu cho cô một kịch bản về phim trinh thám kinh dị.

Bộ phim nói về một vụ gϊếŧ người hàng loạt đang diễn ra ở gần một thành phố, mỗi nạn nhân đều bị gϊếŧ một cách ngẫu nhiên không hề mục đích rõ ràng nào.

Theo như điều tra thì tất cả những vụ án gần đây đều do một người làm, nhưng hung thủ là một ẩn số không hề có lời giải. Nhưng theo số lượng người bị gϊếŧ vụ án xác định hung thủ có thể là nam.

Trong bộ phim này cũng có một chút yếu tố tình cảm, nam chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cũng là đội tiếp nhận điều tra vụ án này. Còn nữ chính là một nhà báo, cô là nhân viên đứng top đầu trong tòa soạn luôn luôn tranh được những thông tin quan trọng, làm cho danh tiếng của tòa soạn ngày càng nâng cao.

Cô cũng đang nhắm đến mục tiêu tin tức là vụ án gϊếŧ người hàng loạt kia, vô tình gặp nam chính bị hiểu nhầm là kẻ quấy rối nhưng sau đó hiểu nhầm được giải bỏ.

Cô nói cho anh về mục đích của mình hai người hợp tác với nhau điều tra vụ việc.

Người đóng vai nam chính là một ảnh để nổi tiếng đã có nhiều kinh nghiệm, còn nữ chính do Đào Yêu Yêu thủ vai, việc này lúc xác định xong diễn viên cô mới biết.

Có người nâng đỡ đúng là thuận tiện ho một cái là liền lượm được vai nữ chính.

Nếu không phải diễn xuất cô ta ổn khá tốt thì không chừng đạo diễn cũng cảm thấy khó chịu.

Còn cô đóng vai gì hả?

Vai một kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái, đạo diễn lúc đầu cũng đang không biết chọn ai thì mới phù hợp vì vai diễn này khá khó, phải biểu hiện được cảm xúc khi gϊếŧ người và tính cách vặn vẹo.



Khi ông gặp cô thì ông đã chắc chắn rằng không ai hợp hơn vai này ngoài cô.

Tiến triển của bộ phim đã quay được đến đoạn nam nữ chính đã tìm ra được manh mối duy nhất, sau một vụ án gϊếŧ người gần nhất tại hiện trường vứt xác của hung thủ.

Ông trời quả không phụ lòng sự cố gắng, cuối cùng cũng có chút manh mối. Nó nằm ở một công ty nhỏ, manh mối bắt đầu từ một cây viết.

Có thể là của hung thủ vì nạn nhân và manh mối này không hề có liên quan gì đến nhau.

Theo như điều tra thì cây viết này không bán ở bên ngoài, nó được làm riêng và phát cho nhân viên trong công ty như một vật nhận biết.

Họ đến đó điều tra và hỏi những nhân viên ở đó, xem những người xung quanh hay có biểu hiện gì lạ hay không. Ai cũng lắc đầu, nhưng có một nhân viên khai là trong công ty có một cô gái tính cách lầm lì ít nói chuyện.

"Hình như cô ta bị có vấn đề về thần kinh còn bị tự kỷ nữa? ".

Người nhân viên đó trả lời.

"Cô ta rất ít nói chuyện hầu như hỏi gì cũng không trả lời, đôi khi sẽ nói một chút nhưng chỉ là thi thoảng không nhiều".

Theo như lời người nhân viên kể hai người đã tìm được chỗ cô gái đó ở một nơi khác trong nhóm.

Điều đầu tiên thấy ở cô chính là cô ấy khá cao khoảng chừng 1m70, cô ta đeo kính tóc dài trên mặt có chút quần thâm do thức khuya nhưng vẫn nhận ra cô gái này cũng khá xinh.

Đúng như lời người kia nói vẻ mặt và tính cách cô gái này lầm lì, hỏi gì cũng không chịu nói, cứ cắm mặt vào màn hình mà không ngừng gõ chữ. Nhìn thì chắc là số liệu quan trong của bản kế hoạch công việc nào đó, không có gì lạ.

Đợi một lúc đầu nam chính hết kiên nhẫn nói với nữ chính là mình ra ngoài mua nước, nam chính đi rồi nữ chính vẫn kiên trì hỏi.

Đột nhiên lúc này động tác của cô gái đó dừng lại nhìn về phía cô chầm chầm, sau đó nở một nụ cười khó hiểu.

Khi cô ta cười hai mắt híp lại khóe miệng hơi kéo dài thành một độ cong quỷ dị.

Đào Yêu Yêu như bị chết đứng tại chỗ, nhìn cô ta cười giống con quỷ đang bò trên sàn dần dần tiến về phía cô nắm lấy hai bàn chân cô không thể nào nhúc nhích được.



Sau đó phía sau vang lên tiếng của nam chính, anh ta quay lại rồi.

Cô gái lúc nãy còn cười sau khi nghe thấy tiếng của nam chính thì liếc mắt nhìn về phía hắn, đầu cũng không xoay chính là liếc.

Sau đó lại đảo tròng mắt về phía Đào Yêu Yêu rồi đứng dậy bỏ đi.

Nam chính nhìn về phía cô gái đó, cô ta đi về hướng phòng chuyên dụng giành cho nhân viên nghỉ ngơi, có thể pha trà, cafe để uống.

Hắn nhìn lại thấy nữ chính đứng bất động, nét mặt có chút hoảng hốt.

"Làm sao vậy?".

Một cái lay này làm cô ta tỉnh lại, sau đó tiếp tục thuận theo kịch bản mà diễn tiếp.

"Cô ta... vừa cười với tôi".

"Cười?".

"Ừm! Không hiểu sao nhưng mà nụ cười đó tôi thấy lạnh sóng lưng lắm".

"Không sao chắc là trùng hợp do điều hòa thôi".

Hắn vổ vai cô rồi xoay người đi.

Rốt cuộc thì đi một chuyến cũng có thể coi là thu thập được một chút.

"Tạm thời chưa thể xác định được, nhưng trực giác của tôi thấy cô gái kia khá kỳ lạ, có chút khả nghi".

"Vậy bây giờ phải làm gì đây?".

"Cứ để ý cô ta nhiều một chút xem sao".

Diễn xong phân đoạn này đạo diễn khá hài lòng, phân cảnh khi Lạc Tuyết cười với Đào Yêu Yêu thật ra là phân cảnh lỗi, cô ta đã phân tâm nhưng theo kịch bản thì lúc đó nữ chính cũng có biểu cảm như vậy nên được cho là phân cảnh ổn rất phù hợp. Vậy nên thành ra không bị mắng mà lại giúp cô ta một phen.