Hứa Trạch bận tiếp rượu của những người xung quanh liên tục mời tới, nên không hề biết bạn gái của mình đang bị thằng khác lâm le định bắt cóc đi mất nên còn đang cười nói vui vẻ người khác.
Đến lúc nhìn lại thì mới thấy có người đàn ông khác đứng cạnh Tô Vân Kiều, nụ cười có chút ý vị câu dẫn.
Máu ghen sắp lên đến não rồi vẫn ráng phải nhịn lại, anh ta nhẫn nhịn khuôn mặt giả vờ thân thiện đi đến chỗ Tô Vân Kiều.
"Không biết thiếu gia Cảnh đây có gì bất mãn với tiểu Kiều nhà tôi sao?".
Trên trán thì toàn gân xanh Hứa Trạch vẫn giả vờ cười.
"Tiểu Kiều? Nhà anh?". Cảnh Hoành Thiên nghe vậy đột nhiên thấy lạ.
Rồi hắn nhớ ra gì đó, thì ra hồi học đại học hình như cũng có một cặp đôi nổi tiếng ở trường tên giống hệt hai người này.
Hóa ra đã là người quen lâu như vậy, mà hắn lại không nhận ra.
Hứa Trạch nhìn hắn ta đang suy nghĩ gì đó thì không hề quan tâm, nhìn thôi đã thấy chán ghét. Ai không biết tên này trước giờ nổi tiếng hay chơi gái chứ, lại dám nhòm ngó người của hắn.
Nếu hắn không nể mặt thì đã sớm đánh hắn ta lâu rồi.
Sau đó Cảnh Hoành Thiên nhìn lại về phía này, thì Hứa Trạch lập tức đưa tay ôm eo của Tô Vân Kiều sát vào người mình. Thể hiện chủ quyền rõ ràng.
"Không! Chỉ là lúc trước tôi có giúp Tô tiểu thư đây một tay nên cũng có chút quan hệ, nên mới đến bắt chuyện hỏi thăm chút sức khỏe thôi.
Hiện tại hắn chưa vội, cũng chỉ là một nữ nhân muốn khi nào mà chả được. Cũng không cần phải gây hấn với tên này.
Hứa Trạch nghe vậy thì nhíu mày, liếc nhìn Tô Vân Kiều ánh mắt rõ ràng là hỏi có chuyện gì.
Anh lại không hề biết cô vợ nhỏ của mình lại từng gặp tên thiếu gia ăn chơi kia rồi, nhiều năm hắn đi du học không phải là cô ở trong nước lén lút với ai đó chứ?
Tô Vân Kiều bắt gặp ánh mắt của nam chính thì có chút hoảng loạn lập tức ngó nghiên xung quanh ra vẻ vô tội không biết gì.
Thấy vậy thì Hứa Trạch còn không hiểu sao!
Cô lại giấu hắn, cô lại dám giấu hắn chuyện gì đó, ánh mắt ngó nghiên nay rõ ràng là chuyện nghiêm trọng gì đó mà.
Đè cơn bực bội trong lòng xuống, hắn quyết định lát nữa sẽ hỏi tội cô sau , còn bây giờ giải quyết tên này trước đã nhìn chướng mắt.
"Nghe nói anh Cảnh và cô Đào đây đang quen nhau nhỉ?".
"Chắc tình cảm của hai người phải tốt đẹp và hạnh phúc lắm nhỉ?".
Đào Yêu Yêu nghe nam chính hỏi thì mặt có chút ửng hồng, cô ta nhìn khuôn mặt đang cười của nam chính trong lòng có chút nhộn nhạo.
Nói thật khi đọc bộ tiểu thuyết này cô cũng rất thích nam chính còn ước có thể xuyên không làm nữ chính, để được hưởng thụ cảm giác được cưng chiều của nam chính dành cho nữ chính là như thế nào. Không ngờ lại xuyên không làm nữ phụ lại còn là nữ phụ phản diện chết thảm.
Hầu như những bộ tiểu thuyết motip đều giống nhau chỉ cần là nữ phụ có tình cảm với nam chính, dù tốt hay xấu đều không hề nhận lại được chút cảm giác tồn tại nào từ nam chính.
Huống chi bây giờ cô ta là nữ phụ phản diện, kết cục nhòm ngó nam chính chắc chắn sẽ rất thảm cô ta không dám nghĩ tới.
Tuy Hứa Trạch đẹp trai hơn Cảnh Hoành Thiên một chút lại là nam chính, còn Cảnh Hoành Thiên là nam phụ nhưng mà hắn dễ nắm bắt hơn.
Dù cô có chút sợ hắn ta nhưng ít ra chỉ cần nghe lời tất cả mọi thứ muốn gì cũng được.
"Vẫn tốt! Chúng tôi rất hạnh phúc khi ở bên nhau". Đào Yêu Yêu trả lời.
"Vậy thì tôi cũng mong hai người sẽ "mãi mãi hạnh phúc" như vậy". Hứa Trạch nhấn mạnh bốn từ này.
Rõ ràng là đang cố ý nhắc nhở Cảnh Hoành Thiên không nên đến chỗ hắn hái hoa bắt bướm, lo mà giữ người phụ nữ bên cạnh mình đi. Đừng có mà ăn trong bát lại nhìn trong nồi.
Hai người đàn ông thầm đấu đá với nhau qua ánh mắt, như thể ai chớp mắt trước thì kẻ đó thua vậy.
Lạc Tuyết âm thầm nhìn hai người đàn ông, từ nảy đến giờ cô chưa từng lên tiếng mà chỉ im lặng quan sát.
Cô không hề hứng thú tới chuyện yêu đương của đám người này, vừa rối lại phiền phức đôi khi lại mang đến đau khổ.
Tại sao con người cứ thích đâm đầu vào tình yêu rồi lại tự ngược bản thân, cô không hiểu.
Cô cũng từng có một người để nhớ đến, chính hắn cho cô cảm giác thân thuộc dễ gần. Nhưng hắn rất yếu đuối, không phải là tính cách yếu đuối mà là cơ thể hắn rất yếu.
Hắn luôn ngồi một mình trong phòng rất cô đơn, nhưng lại rất tích cực rất lạc quan.
Hắn hay mỉm cười với cô, cô cũng thích nghe hắn kể chuyện tâm sự.
Đó như một thói quen để gϊếŧ thời gian của cô, mọi thứ xung quanh cô giống như một cái vòng lập, rất nhàm chán. Nhưng gặp hắn lại có chút mới mẻ lên.
Cô không biết cảm xúc lúc đó của mình là gì?
Cảm thấy bình yên chăng?
Cô không biết nó.
Chợt đột nhiên có một ngày hắn nói hắn đã chuẩn bị hết rồi, hãy đến bất cứ khi nào cô muốn.
Lúc đó cô mới nhớ ra, hắn biết rồi ngày này cũng sẽ tới. Cảm giác sau đó là gì nhỉ?
Tiếc nuối?
Phải rồi! Chính là cảm giác khi có một người chịu lắng nghe những lời tâm sự của mình.
Có chút không nỡ khi chính mình lại ra phải ra tay.
Hắn chết rồi.
Nhưng hắn lại cười, nụ cười mãn nguyện khi được giải thoát.
Cô còn nhớ lúc đầu khi hắn gặp cô, hắn đã nói.
"Cô có đôi mắt rất đẹp".
Hắn không hề ngạc nhiên, dường như hắn đã biết sẽ có người xuất hiện bên cạnh mình.