Chương 1: Ảnh Hậu Tài Năng (1)

Vừa mở mắt ra cô thấy mình đang ở một không gian trắng xóa, xung quanh không có gì cảm giác cho dù có đi hết con đường này cũng không thoát được.

Đợi được tầm mười phút, đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một màn hình 3D, trên màn hình phát ra một âm thanh trẻ con, nhưng lại không hề có cảm giác đáng yêu chút nào thanh âm vô cảm.

[Chúc mừng cô đã ký khế ước với hệ thống TKW03.]

[Tư liệu: tên, tuổi, nghề nghiệp, biệt danh.]

[Từng là một trong số tác phẩm thành công nhất của tổ chức]

[Một tiếng sau sẽ tiến hành tiếp nhận nhiệm vụ, ký chủ cô có thể chuẩn bị làm quen với tình hình hiện tại trước khi tiếp nhận, hoặc có thể hỏi bất cứ điều gì trong phạm vi hệ thống có thể cho phép.]

Lạc Tuyết lập tức nắm bắt.

"Tại sao ta lại ở đây?"

[Ký chủ cô đã chết trong một vụ tai nạn xe ngoài ý muốn.]

[Hệ thống của tôi phát hiện năng lượng tinh thần của cô rất cường đại liền ký khế ước với cô.]

Lạc Tuyết nhíu mày hỏi.

"Đổi lại ta được gì?"

[Sau khi giúp hệ thống làm nhiệm vụ tích lũy đủ điểm sẽ được một nguyện vọng, cô có thể yêu cầu sống lại hoặc những gì cô muốn trong phạm vi có thể thực hiện.]

Nghe xong Lạc Tuyết không có vẻ gì là vui mừng khi được sống lại, nụ cười đó rõ ràng chính là cười khinh bỉ.

"Toàn trò mèo! Tốt nhất đừng để ta biết được ai đứng đằng sau."

Chuyện cô bị chết do tai nạn ngoài ý muốn, nghe đã rất nực cười! Nghe cứ như chuyện người lớn bịa ra để lừa bịp con nít vậy.



Nên là "truyện cười" này cô cũng không tin, tạm thời cứ nghe theo lời cái hệ thống đó nói để tìm ra chút manh mối. Nếu không thì nơi này cô cũng đừng hòng ra ngoài.

Lúc mở mắt ra lần nữa cô thấy mình đang nằm ở một căn phòng, xung quanh là một đống bừa bộn, trong tay đang cầm là một lọ thuốc ngủ.

Cô dường như đã hiểu được một vài thứ.

[Mời ký chủ tiếp thu ký ức và cốt truyện]

Vừa thốt ra chính là một câu như vậy, cô cũng im lặng tiếp thu.

Nguyên chủ tên Bạch Mộng là diễn viên, vốn dĩ mọi chuyện đối với cô sẽ rất suôn sẽ nhưng đột nhiên lại không ngừng bị một người chiếm đi mất.

Chính là Đào Yêu Yêu! Cô ta chính là người xuyên sách đến, nhân vật của cô ta xuyên vào vốn là nhân vật phản diện của bộ tiểu thuyết cô ta đang đọc. Tự mình ngu ngốc, tự mình hại mình mà chết thảm trong ngục tù, cô ta cũng là một diễn viên nổi tiếng, vì là một người được công chúng yêu thích nên dần bị mắc bệnh ngôi sao, tính tình kiêu căng.

Đương nhiên cũng sẽ có người chướng mắt thái độ của cô ta, đào ra một số chuyện xấu hổ của cô ta, nào là ngủ với nhà đầu tư, đạo diễn để chiếm được vai tốt.

Những chuyện xấu của cô ta làm cũng không ít, nhưng chính là cô ta lợi dụng những tin đồn xấu của mình để hút độ nổi tiếng, như vậy cũng chưa hết!

Cô ta còn nhắm vào nam chính, anh ta vừa mới về nước đã tiếp nhận công ty giới làm ăn đánh giá là một người rất có tiềm năng.

Ai lại không ham muốn người đàn ông của mình sẽ là một người giàu có tài giỏi chứ?

Nhưng không may chính là nam chính về nước cũng có kế hoạch của riêng mình, anh ta về nước là có ý định muốn cầu hôn nữ chính. Hai người chính là thanh mai trúc mã đã mến nhau từ nhỏ, hai gia đình cũng đùa giỡn sẽ cho hai đứa định hôn ước, cứ như vậy đến lớn cả hai chính là cặp đôi đẹp nhất mà mọi người nhắc đến.

Sau đó nam chính phải đi du học cả hai hứa hẹn khi gặp nhau lần nữa sẽ xác định mối quan hệ này.

Đào Yêu Yêu biết chuyện thì tức đến hộc máu, kêu người năm lần bảy lượt bầy mưu hãm hại nữ chính, còn kêu người định hãʍ Ꮒϊếp nữ chính, khiến nữ chính nhục nhã mà từ bỏ nam chính.

Ai ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, bị nam chính điều tra ra được cố ý làm khó dễ cô. Sau khi biết được cô đắc tội với nam chính, người trong ngành đều không cho cô ta sắc mặt tốt tài nguyên đều cho người khác, ai cũng không tình nguyện giúp cô.

Cứ như vậy từ một diễn viên có tiếng trong nghề trở thành một người bị lãng quên, đi đến bước đường phải ngủ với rất nhiều đàn ông để kiếm tiền. Không may là cứ như vậy cô bị nhiễm bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙©, không ai chịu ngủ với cô ta.



Vì vậy cô ta bắt đầu vay tiền, tiêu xài không ít mà lại không có tiền trả còn bị nghiện.

Sau đó xung đột rồi lỡ tay gϊếŧ người, bị bắt vào tù rồi chết vì bệnh trong ngục.

Vì vậy Đào Yêu Yêu sau khi xuyên qua muốn thay đổi cuộc đời của thân thể này đã bắt đầu tính toán.

Nguyên chủ trong bộ tiểu thuyết vốn chỉ là nhân vật phụ kể không nhiều, chỉ được kể là sau này sẽ là ảnh hậu còn là bạn thân của nữ chính. Chính vì coi cô là nhân vật phụ không đáng nhắc đến nên Yêu Yêu đã tranh thủ chiếm hết tài nguyên tốt vốn là của nguyên chủ.

Một lần hai lần có thể nhịn nhưng nhiều lần như vậy nguyên chủ cho là người ta đang làm khó mình, đi đến trước mặt Yêu Yêu nói lý lẽ, nào ngờ cô ta lợi dụng có phóng viên, lập tức diễn một màn"nữ minh tinh hạng A ỷ thế hϊếp người"

Mọi làng sóng dư luận trách móc đều hướng về phía cô, vốn là nữ chính cũng có ra tay giúp nguyên chủ nhưng Yêu Yêu lại lên mạng nói bóng nói gió chuyện nguyên chủ làm khó mình.

Nguyên chủ nào có phải siêu nhân mà có thể chịu được những lời mắng chửi khó nghe của cư dân mạng, cô bị trầm cảm ai cũng không gặp, sau này lại còn phát hiện ra người bạn trai luôn miệng nói sẽ tin tưởng mình lại đi cặp kè với nữ nhân khác.

Cô chất vấn lại bị trả về câu nói phủ phàng "cô là kẻ hết thời rồi" lúc về còn bị anti fan quá khích đến tận nhà để phá.

Đối mặt với nhiều khủng hoảng như vậy cô quyết định tự tử.

Tin cô tự sát được nhiều tin tức đưa tin họ kể lại những khủng hoảng cô phải chịu suốt thời gian qua, những kẻ trên mạng còn mắng cô lại quay ra nói lời thương tiếc xin lỗi vì hành động của mình, cũng có người nói cô đáng đời.

Tất cả chỉ toàn những kẻ giả tạo.

Còn về phần Đào Yêu Yêu sau cái chết của nguyên chủ cũng chỉ là sửng sốt một chút, sau này nhờ vào tài nguyên chiếm được của nguyên chủ cô ta muốn tiền có tiền, muốn độ hot có độ hot, muốn đàn ông có đàn ông.

Cứ như vậy sống sung sướиɠ một đời, chẳng ai còn nhớ đến đã từng có một người là nguyên chủ tồn tại.

Lạc Tuyết tiếp thu xong cảm thấy có chút một lời khó nói, trầm mặt chấp nhận số phận.

[ký chủ cô phải thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ]

Nghe đến đây cô cũng không ngạc nhiên, sống nhờ thân thể của người ta thì phải giúp người ta làm việc, đạo lý này cô hiểu.