Chương 35 : Ma quỷ lại hoành hành, thiên sư mau đến đây ( 4 ).

“Chủ nhân, ta tìm ra hắn rồi.” Cây kiếm rung rung, chờ được khen thưởng, phía sau nó là một con quỷ đang run cầm cập.

Vân Yến mỉm cười, thì ra bọn quỷ này còn có đồng bọn, không phải chỉ có một con.

Thế thì thông tin trong tấm thẻ nhiệm vụ này không có ích gì rồi.

“Giỏi quá.” Nhìn thấy cây kiếm háo hức như trẻ lên ba, cô liền khen nó một cái.

Con quỷ ở góc hẳn là thủ lĩnh, vậy bắt con đó là được.

Trong tay Vân Yến bỗng xuất hiện thêm một cái roi màu trắng, xung quanh đính kim cương làm chói cả mắt hệ thống và con quỷ.

Con quỷ đó dường như cũng biết cái roi Vân Yến cầm trên tay có tác dụng gì, liền chạy trốn nhưng đã muộn, cái roi đã sớm cuốn nó lại rồi kéo nó về phía cô.

“Đồng bọn của ngươi đâu?” Vân Yến nhìn con quỷ đang sợ sệt, ánh mắt có vài phần nghi hoặc, con quỷ này yếu kém này mà có khả năng làm các thiên sư kia chết à?

Trên cầu thang có một con quỷ khác đi xuống, thực lực cao hơn hai con mà cô bắt, nó cao ngạo ra lệnh cho Vân Yến.

“Con nhỏ thiên sư kia, thả cấp dưới của ta xuống.”

Vân Yến nhìn về phía nó, môi hơi nhếch, trong tức khắc hai con quỷ mà cô bắt được biến thành tro.

Ánh mắt con quỷ từ khinh thường đã đổi sang kiêng kị.

Con nhóc này thật không bình thường, là người của gia tộc nào đây?

Nhìn đến huy hiệu trên ngực cô, nó khựng lại, gia chủ Khổng gia?

Không thể nào, Khổng gia không phải đã bị diệt vong rồi sao, nếu nó là gia chủ, vậy ai đã dạy nó những thứ này…

“Đánh nhau mà cũng suy nghĩ hả?” Vân Yến không kiên nhẫn mà nhắc nhở nó.

Vân Yến mau chóng dùng dây thừng bắt ma, trói nó lại rồi kéo nó về Hội Thiên sư, tại vì không ai nói là gϊếŧ tại chỗ hay đem về cho hội, nên cô đem về hội xử cho nhanh vậy.

Con quỷ tu luyện ngàn năm, bây giờ mới phát hiện ra mình bị con nhóc thiên sư kéo lê lết trên đường, vùng vẫy cũng không được, nó đành bỏ cuộc.

Thật không dám chọc người Khổng gia mà!

Mọi người ở sảnh Hội thiên sư có chút lo lắng cho cô, ngay cả chị nhân viên Tiểu Mai cũng định nhờ người đến giúp cô.

Vân Yến vừa bước vào, mọi thiên sư có ở đó liền đứng hình, mẹ nó, con quỷ ở đằng sau lưng con nhóc chẳng phải là con quỷ tu luyện ngàn năm sao.

“Chị gái tiếp viên, con này gϊếŧ tại chỗ hay nộp lại cho hội?”

“Thật ra là thanh trừ tại chỗ.” Tiểu Mai cứng nhắc nói.

“À…” Vừa nói xong, ngay lập tức con quỷ liền biến thành tro, chỉ kịp nghe một tiếng hét nhỏ của nó.

Thiên sư có mặt tại sảnh lúc đó kể rằng, họ không ngờ Khổng gia chủ lại bá đến thế, không cần bày bùa hay dùng bất cứ dụng cụ gì, chỉ trong tích tắc lập tức con quỷ đó liền biến thành tro bụi.

Họ bảo tiếng thét cuối cùng của nó, có chút đau khổ, lại có chút cảm xúc hạnh phúc khi được siêu sinh.

“Chị gái, tiền thưởng.” Vân Yến nhón chân lên, đôi mắt xanh lá có chút chờ mong, khuôn mặt trắng trẻo trái xoan trông manh vô cùng.

Tiểu Mai nhanh chóng làm thủ tục nhận tiền, lấy chiếc thẻ nhiệm vụ bỏ vào một cái hòm, nhắc nhở cô những điều cần lưu ý, sau đó đưa cho Vân Yến chiếc thẻ có tiền nhiệm vụ.

“Khổng gia chủ, tên đầy đủ của em là gì?” Giọng nói của Tiểu Mai đầy sự kính trọng không giống như lúc đầu nhìn thấy cô.

“Khổng Nhược Vũ.”

Nói xong, Vân Yến chào tạm biệt chị gái rồi đi về.

“Không phải nhà họ Khổng đã diệt vong hết sao?” Thiên sư A.

“Có thể là còn ẩn tình gì đó.” Thiên sư B.

“Mà Khổng gia chủ bá thật, lúc ấy tôi sững sờ luôn.” Thiên sư C.

‘Khổng Nhược Vũ’ và ‘Khổng gia chủ’ trở thành hai đề tài được bàn tán nhiều nhất trong Hội thiên sư.

____

“Cái gì! Nhiệm vụ đó đã có người làm?” Tô Nguyệt Đóa đen mặt.

Sau khi bọn họ lập kế hoạch xong thì Tô Nguyệt Đóa cùng Bạch Vũ Huyền cùng nhau đến Hội thiên sư để làm nhiệm vụ nhiều tiền thưởng nhất đồng thời cũng là một nhiệm vụ khó trong tháng, nhưng không ngờ có người đã đến trước.

“Xin lỗi, Tô tiểu thư, xin cô hãy chọn nhiệm vụ khác.” Tiểu Mai vẫn lịch sự xin lỗi.

“Nói cho tôi, ai đã làm nhiệm vụ này, tôi muốn biết.” Tô Nguyệt Đóa có chút tức giận, nhiệm vụ ấy rõ ràng là của cô ta.

“Vâng…là Khổng gia chủ, Khổng Nhược Vũ.”

Vừa nghe đến tên ‘Khổng Nhược Vũ’ ngay lập tức hai người họ liền đứng hình.

“Thì ra…là con nhóc hỉ mũi chưa sạch đó.” Tô Nguyệt Đóa giọng điệu mỉa mai, đôi mắt đầy khinh thường.

Tiểu Mai có chút khó chịu, nhiệm vụ là giao cho mọi người, ai đến trước làm trước, ai đến sau làm sau, tại sao cái cô họ Tô này lại vô lí thế.

“Khổng Nhược Vũ chưa làm thẻ chứng nhận thiên sư mà cô cũng cho nó làm nhiệm vụ?” Bạch Vũ Huyền chất vấn Tiểu Mai.

Tiểu Mai nhăn mày, nhắc lại quy định của Hội thiên sư:“Ngoại trừ gia chủ của các gia tộc, các thiên sư khác phải làm thẻ chứng nhận thiên sư.”

Tô Nguyệt Đóa hừ lạnh:“Cô cũng tin con nhóc đó là Khổng gia chủ hả?”

“Tô tiểu thư, Khổng gia chủ có huy hiệu của gia tộc, xin cô hãy nhớ, sư phụ của cô nợ Khổng gia một mạng.”

Tiểu Mai lạnh lùng nhắc nhở, không ngờ đệ tử của đệ nhất thiên sư lại không biết điều như thế này, cô ta nghĩ cả thế giới xoay quanh cô ta sao.

Cô ta tức giận bỏ đi không nói câu gì, Bạch Vũ Huyền nhìn Tiểu Mai với ánh mắt cảnh cáo rồi đi theo.

“Tiểu Mai, đừng sợ, chủ hội thiên sư cũng nợ Khổng gia một mạng, ông chủ sẽ không vì áp lực của Bạch gia mà sa thải cô đâu.” Tiểu Ngọc đứng bên cạnh an ủi Tiểu Mai.

“Ừ, hy vọng là vậy.” Tiểu Mai có chút phiền muộn.

____________

“Cửa hàng tiện lợi ở đây có rất nhiều loại chocolate mà ta chưa từng thấy.” Vân Yến xách hai bịch chocolate to trên đường về nhà, đôi mắt cong lên trông rất đáng yêu.

“Ký chủ, cơ thể này còn nhỏ, không thể chỉ ăn mỗi chocolate được đâu.” 000 thấy cô chỉ toàn mua chocolate liền nhắc nhở.

“Không sao, ta có rất nhiều loại đan dược có nhiều dinh dưỡng hơn thức ăn nhiều.” Vân Yến trả lời.

Vừa về đến nhà, trước cổng lại có vài vị khách không mời mà đến, làm cho Vân Yến cảm thấy hơi phiền toái.

“Các ngươi đến đây làm gì.”

Đám người đó xoay qua xoay lại tìm chủ giọng nói, nhìn thấy Vân Yến bọn họ mới bắt đầu giới thiệu.

“Khổng gia chủ, ta là Bạch gia chủ, đây là… Chúng tôi đến đây để thăm Khổng gia chủ.”

Tóm lại có rất nhiều gia chủ đến đây để thăm cô. Nhưng tại sao cô phải cho bọn họ vào, lỡ bọn họ cướp lấy chocolate của cô thì sao.

Hệ thống:"…" Họ đến để lấy mấy bảo bối của Khổng gia thì có.

“Thì ra là vậy, muốn lấy bảo bối của Khổng gia sao…” Vân Yến nheo mắt, che đậy sát ý trong mắt mình.

“…” Im miệng cho lành vậy.

Bạch gia chủ nhìn cô, bắt đầu đánh giá, con nhóc này chưa đến vị thành niên nữa, bọn thiên sư ở hội đồn đại nhiều thứ, ông ta đến đây một phần vì thăm dò, một phần là để dụ dỗ con nhóc này lấy vài bảo bối của Khổng gia.

Chính bởi vì chỉ có huyết mạch của Khổng gia mới có thể được vào nơi chứa đựng bảo bối.

Tất cả gia chủ đều có ý nghĩ giống như Bạch gia chủ, bởi vậy lòng tham con người là vô đáy.

Khi Khổng gia chưa diệt vong, ai cũng chạy đến nịnh bợ, đến lúc diệt vong thì đến ăn cướp.

“Muốn lấy bảo bối Khổng gia, dễ vậy sao?” Vân Yến rút ra một tờ giấy, cắn tay mình rồi dùng máu để vẽ lên tấm bùa kí hiệu hình chữ thập.

Sau đó cầm tấm bùa, khẽ niệm một câu chú cổ xưa mà ngay cả các gia chủ cũng không hiểu, ngay lập tức ai về nhà nấy, cả cơ thể bọn họ dường như có ai đang điều khiển, bị lôi kéo phải về nhà, trong tâm trí cũng bảo phải về nhà.

Bọn họ dần đi hết, cho đến khi ai về nhà nấy, cô liền đi vào Khổng gia, vui vẻ đặt thêm một pháp trận trước cổng. Để xem ai dám đến làm phiền cô ân ái với chocolate.