Giai Lệ cắn môi, cố gắng lách người tránh khỏi tầm mắt của Vân Yến nhưng đã muộn vì cô đã sớm nhìn thấy cô ta.
Vân Yến nhìn Giai Lệ chằm chằm, nở một nụ cười thân thiện rồi vẫy tay chào.
Lục lão gia thấy thế thì nhìn sang phía người mà cô đang vẫy tay chào, nhìn thấy Giai Lệ trong mắt ông lập tức hiện ra sự chán ghét.
Lục Tôn hối thúc Vân Yến mau đi học, còn ông thì đến Trạch gia để bàn chút chuyện của Trạch Từ và Giai Lệ.
Vợ cũ của ông là Trạch Thư, bảo bối của Trạch gia, là đứa con út trong nhà. Trạch Thiên là anh cả trong nhà cũng chính là cha của Trạch Từ. Lúc nhỏ cả ba đứa rất thân thiết với nhau.
Năm đó, Trạch Thư yêu Lục Tôn còn ông thì xem bà như em gái, hai người kết hôn cũng chỉ vì lợi ích của hai gia tộc.
Lục gia vốn dĩ hơn Trạch gia vài phần, không cần phải kết hôn chính trị như vậy nhưng vì Trạch Thư sống chết đòi lấy Lục Tôn, ông thì không đành lòng nhìn bà tự hại bản thân nên phải cắn răng cưới bà.
Từ khi Trạch Thư mất vì bệnh tật, ông cũng không qua lại với Trạch gia nhiều, Lục Tuân thì ngược lại, thường xuyên đi cùng Trạch Từ, trong nội tâm của Lục Tuân thì ông chính là người hại mẹ nó chết.
Vì thế, Trạch Từ thường gọi Lục Tuân là anh họ, cũng quyết không gọi là em họ.
Lục Tôn thở dài, dù có là cháu vợ cũ, ông cũng không thể tha thứ cho nó được, Tịnh Kỳ đã phải chịu nhiều đau đớn như thế, ít nhiều cũng là do Trạch Từ và con bé Giai Lệ kia.
Còn có một phần trong tài liệu nói là Giai Lệ là kẻ chủ mưu, là người bày ra mọi chuyện. Nhất định ông sẽ tách bọn chúng ra, ép Giai Lệ sang một thành phố khác.
__
Vân Yến bước vào lớp, đập vào mắt cô chính là cái ghế mất một chân và cái bàn bị bẻ đôi.
Cô nheo mắt nhìn sang phía Phương Như và Dương Nhã, bọn họ đang cười nói rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn nhìn sang phía cô cười mỉa mai.
Vân Yến hơi nhướng mày.
Ái chà, bọn họ là chưa no đòn sao? Vậy phải mạnh tay một tí, cho hai cô bé ấy một trận nhớ đời là được.
“Này, chúng ta đi nói chuyện một chút.” Vân Yến đến gần bọn họ vỗ vai.
Phương Như và Dương Nhã nhìn nhau, môi hơi nhếch, đúng lúc bọn họ muốn dạy dỗ cô chuyện hôm qua, mấy cái tát đó rất đau nha.
“Được, chúng tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.”
“Vậy đến sau sân trường.”
Cả ba người vừa đi, cả lớp lại xầm xì, ai cũng chắc rằng Vân Yến sẽ bị dạy dỗ, còn bàn tán về chuyện cô sẽ gãy tay hay gãy chân.
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của họ, sự thật thì có hơi đau lòng.
Đến nơi, Vân Yến vứt balo sang một bên, đánh đòn phủ đầu, hai người họ chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn đập, điều kì lạ là cô đánh rất đau nhưng cả người bọn họ đều không có một vết thương.
Ba mươi phút sau.
“Tha…tha cho tôi đi.”
“Làm ơn…tôi xin lỗi.”
Vân Yến cười nhạt:“Mấy bé biết lỗi thật hửm? Biết lỗi thì vác cái thân mua lại cho tôi bộ bàn ghế và mười bịch chocolate chip.”
Hai người bọn họ gật đầu, lết thân tàn đi mua cho cô.
Cô chính là ma quỷ, mẹ nó đánh chỗ nào cũng đau, đau đến nỗi bọn họ muốn lết đi cũng khó khăn.
Hai người họ đang đi thì Vân Yến ở phía sau nhắc nhở.
“Hai người mau chóng mua đi nha, vào lớp rồi.”
Phương Như và Dương Nhã: “…” Nghe rồi.
___
Khi Vân Yến trở về lớp thì đã vào tiết toán, cô gật đầu nhìn giáo viên rồi vào lớp.
Bây giờ thì toàn bộ giáo viên đã biết cô làm hiệu trưởng nên trốn học, à không hành sự cũng dễ.
Vân Yến ngồi vào bàn của Phương Như, nghiêm túc ăn chocolate cho qua giờ.
Mọi người trên lớp nhìn Vân Yến, cảm thấy hơi kì quái, bọn họ nghĩ cô phải bị thương hay gãy tay, gãy chân gì chứ sao cô lại còn nguyên vẹn như thế này?
Tịnh Kỳ nhìn thế mà gan to thật, còn dám ngồi trên bàn của Phương Như nữa chứ.
Phương Như và Dương Nhã đi đâu mất rồi?
Không phải bình thường họ dạy dỗ người khác ghê lắm à ?
Trong lúc đó cô và hệ thống đang trò chuyện rất ‘vui vẻ.’
“Đây là Mê Tình đan, ta chỉ cần dùng máu của hai người mà ta muốn họ yêu nhau, cho vào Mê Tình đan thì nó sẽ xác định hai người đó, rồi cho hai người ăn, người kia uống viên có máu người nọ và ngược lại… Sẽ vui lắm đúng không hệ thống?”
Vân Yến lấy từ không gian ra hai viên đan dược giống như hai viên bi màu hồng, cười nham hiểm.
“Ký chủ, đừng làm loạn có được không? Sau khi cô nâng cấp tôi liền đưa cô đến Lam Thành thưởng thức món chocolate ngon nhất trên đời nhé.” Hệ thống dỗ ngọt cô.
Vân Yến hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa.
Đột nhiên cô nhớ ra, Giai Lệ đâu rồi? Tích phân của cô đâu rồi?
“Giai Lệ ở đâu?” Vân Yến vỗ vai người ngồi đằng trước, ngữ khí buồn bực.
Bạn học phía trước rùng mình một cái, nói nhỏ:“Lúc nãy Giai Lệ bị Trạch thiếu gia kéo đi đâu rồi, nghe mọi người nói hình như là Trạch lão gia muốn gặp họ, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi.”
“Cảm ơn.”
Quá buồn chán, cô úp mặt xuống bàn ngủ một giấc. Đến cuối giờ học cô mới lờ mờ tỉnh dậy.
“Bạn học Tịnh Kỳ, bạn học Tịnh Kỳ.” Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Vân Yến mở mắt ra, liếc nhìn Điệp Mỹ:“Có chuyện gì sao?”
“Mình…mình…đến giờ ra về rồi.” Điệp Mỹ ngượng ngùng nói.
“Ừm.” Nói xong cô lại gục xuống bàn.
“Thật ra là mình muốn trả ơn cậu.” Điệp Mỹ lúng túng nói, không để ý rằng giọng mình rất to, cả lớp đều nghe thấy.
Vân Yến nhìn Điệp Mỹ với ánh mắt khó hiểu:“Trả ơn bằng thân thể ? Cảm ơn nhưng tôi không cần.”
Mọi người: “…”
Hệ thống: “…”
“Không…không…là chocolate, mình nghĩ cậu thích nên đã tự làm.” Điệp Mỹ đỏ mặt, nói năng hơi lắp bắp.
“Ồ, cảm ơn, người đẹp.” Thái độ của Vân Yến khi nhắc đến chocolate liền quay 360 độ.
“Dương Nhã và Phương Như đã về lớp chưa?”
“Họ mua bàn cho cậu xong thì để lại mười bịch này.” Điệp Mỹ chỉ chỉ mấy bịch chocolate ở cuối lớp.
“Tiểu Kỳ.” Hai giọng nam đồng thời vang lên, một giọng trầm ấm, giọng còn lại thì dịu dàng.