Vân Yến lấy từ không gian một cái áo khoác mặc vào người.
Sau đó bình tĩnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, tìm đường đến bệnh viện, dù gì nguyên chủ cũng không muốn làm con ngoan trò giỏi nên hôm nay cô cúp học chắc sẽ không sao.
Nếu cô nhớ không nhầm thì bây giờ đang đến lúc nữ chính và nam chính hiểu lầm, nữ chính lợi dụng sự ngưỡng mộ của nguyên chủ để đưa nguyên chủ ra làm bia đỡ đạn.
Vân Yến gãi đầu, không hiểu tại sao bọn học sinh trường này lại tin Giai Lệ đến thế, cô ta nói nguyên chủ hãm hại cô ta, thế mà bọn người đó cũng tin.
Nguyên chủ từ trước đến nay là một người hiền lành, chưa bao giờ làm hại ai, bọn người đó nghĩ có lý do gì để nguyên chủ hãm hại cô ta? Quả là hào quang của nữ chính làm được tất cả.
"Bịch..."
"Này, cô không thấy đường hả..."
"Tịnh Kỳ?..."
Hình như vừa đυ.ng phải ai đó? Vân Yến ngửa đầu lên chưa kịp phản ứng thì "ông chú" trước mặt đã biểu hiện rất lo lắng.
"Tịnh Kỳ, em bị sao vậy? Tại sao lại bị thương nhiều thế này?" Quý Lãng lo lắng nhìn cô.
Vân Yến nhíu mày, đây là ai. Nguyên chủ có quen "ông chú" này sao.
"Này chú, tôi có quen chú sao?"
"Hả... Chú?"Quý Lãng đơ mặt.
Chú?
Ông chú?
Mình già đến vậy sao? Chỉ hơn em ấy một tuổi thôi mà? Em ấy còn không biết mình nữa kìa...
"Anh là anh họ của em mà, cậu nhóc Quý Lãng đẹp trai ngày xưa hay cho em chocolate đấy..." Quý Lãng đau buồn nói.
Nhắc đến chocolate, mắt của Vân Yến hơi sáng lên, cô cười nhẹ:" Nếu chú cho tôi chocolate biết đâu tôi lại nhớ chú là ai?"
Quý Lãng giật giật khóe môi, nhưng cũng miễn cưỡng móc từ trong túi ra vài viên chocolate cho cô.
Trong thời gian Vân Yến nhâm nhi mấy viên chocolate đó, Quý Lãng đã kể gần như hết cuộc đời anh ta.
Dù đã cố lục lại ký ức của nguyên chủ nhưng Vân Yến cũng không nhận ra được anh ta là ai, có lẽ là nguyên chủ đã quên mất.
Tóm lại Quý Lãng là anh họ của nguyên chủ, lúc nhỏ anh ta được bố mẹ gửi cho mẹ Tịnh Kỳ nuôi dưỡng một đoạn thời gian vì một lý do nào đó, trong khoảng thời gian đó nguyên chủ cùng với anh ta rất thân với nhau, Quý Lãng thường lén lấy chocolate cho nguyên chủ.
Khi ba mẹ Quý Lãng đến đón anh ta về, hai người khóc lóc sướt mướt và bla bla.
Cuối cùng Quý Lãng đi du học và bây giờ mới về, vì nhớ nguyên chủ nên vào học trường này, đang đi đến lớp học thì gặp cô bị thương nên bây giờ đang ngồi tám chuyện mười phương bốn hướng với cô.
Vậy thì cô hiểu rồi, vì hai người gặp nhau lúc nhỏ nên nguyên chủ không nhớ Quý Lãng là ai và khi anh ta đến nhập học thì nguyên chủ qua đời rồi nên nguyên chủ cũng không gặp được anh ta. Vì vậy cô không nhận ra Quý Lãng là phải.
"Được rồi, cảm ơn và tạm biệt." Vân Yến chậm rãi ăn viên chocolate cuối cùng, nhấc cái thân tàn của cô đi đến bệnh viện.
Quý Lãng kéo tay cô:"Em bị thương thế này mà đi đâu?"
"Đi bệnh viện chứ không lẽ đi chợ?" Vân Yến bực bội nói, hết chocolate rồi nên không còn gì ngăn cản lửa giận của cô nữa.
Quý Lãng mếu máo thả tay ra, Tiểu Kỳ ngày xưa rất hiền lành không hung dữ như bây giờ...nhưng vẫn rất đáng yêu aaaaaaaaaa.
Vân Yến: "..." Anh ta còn cười được ? Thiểu năng.
Vân Yến tiếp tục hành trình đi đến bệnh viện.
___
"Cô bé, vết thương của cháu khá nặng đó." Y tá cầm lấy bông đã ngâm thuốc sát trùng chạm vào vết thương của Vân Yến.
"Bị người cắn thôi." Vân Yến thản nhiên đáp lại.
Nghe Vân Yến trả lời y tá hơi giật mình.
"Mà bệnh viện này có chocolate không?"
"Có, nhưng là ở khu cho trẻ em."
"Đem đến cho tôi có được không, chị gái xinh đẹp?" Vân Yến bắt đầu thực hiện chiêu bán manh.
"A....được." Vị y tá này không trẻ, đã khoảng trung niên rồi mà được khen bởi một cô bé đáng yêu thế này cũng rất mềm lòng.
Vân Yến nghe được câu trả lời mong muốn thì vui vẻ ngồi chờ.
"Đây là chocolate của cháu, ngồi ngoan ngoãn ăn nhé." Y tá đưa chocolate cho Vân Yến sau đó tiếp tục băng bó.
Khoảng hai mươi phút sau, y tá đã băng bó xong.
Vân Yến thanh toán tiền viện phí rồi tiếp tục hành trình về nhà.
Vân Yến : Chưa bao giờ tôi cảm thấy đi đứng cũng khó khăn như bây giờ.
"Ký chủ, sao cô không sử dụng pháp tắc để về nhà nhanh hơn?" Hệ thống thắc mắc hỏi.
"Đi bộ tốt cho sức khỏe." Vân Yến chân thành trả lời.
Hệ thống: "..." Ký chủ, cô nghĩ tôi tin cô sao?
"Tịnh Kỳ?" Ở sau lưng cô có một người đàn ông gọi tên nguyên chủ.
Vân Yến quay người lại thì thấy một người khá quen, chẳng phải là Lục Tuân đây sao? Cô cười nhạt:"Anh trai?"
Lục Tuân không nói gì mà nhìn cô, làn da cô hơi tái nhợt, tóc nâu dài qua vai, đôi mắt xanh biếc trong veo nhưng cả người toàn vết thương trông đáng thương vô cùng.
Dù nhìn cô vẫn như bình thường nhưng có cái gì đó trong cô dường như đã thay đổi.
Lục Tuân im lặng một chút rồi mở miệng nói: "Tôi đưa em về nhà, lên xe đi."
"Ừm." Vân Yến ngoan ngoãn lên xe ăn mấy viên chocolate cuối cùng.