Lúc này, Yên Ly đã đến kinh thành. Sau khi từ biệt tướng quân Yên, hắn rời khỏi biên cương, sử dụng thuật rút ngắn khoảng cách để đến thẳng kinh thành. Theo chỉ dẫn của 2024, hắn đến một tiểu viện đổ nát trong hoàng cung.
Tiểu viện đầy cỏ dại mọc um tùm, không một bóng người qua lại, khung cảnh xơ xác hoang tàn. Nhưng Yên Ly biết rằng, xung quanh vẫn có vài ám vệ đang âm thầm quan sát. Dù đã biến Bộ Chước Hoa thành ra nông nỗi này, hoàng đế vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
Đột nhiên, từ trong căn nhà đổ nát, vang lên một giọng nói khàn đυ.c, đầy căm phẫn và tuyệt vọng: “Cút đi!”
Nhưng âm thanh ấy dường như chẳng mang chút uy lực nào. Tiếp theo là những tiếng cười chế giễu.
“Ồ, hóa ra thái tử điện hạ của chúng ta vẫn còn biết lên tiếng cơ đấy.”
“Hahaha, đúng vậy, ta còn tưởng thái tử điện hạ đã câm từ lâu rồi cơ.”
“Chậc chậc… nhìn xem, các ngươi nhìn xem, đôi mắt của thái tử điện hạ quyến rũ biết bao.”
“Phải đấy, thái tử điện hạ quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân của Thuận Hưng triều. Dù có vết sẹo đáng sợ trên mặt, vẻ đẹp ấy vẫn không thể che giấu nổi.”
Sau đó, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe một tiếng tát vang dội kèm theo một giọng nói giận dữ: “Đồ vô dụng, ngươi tưởng ngươi vẫn là thái tử cao quý hay sao? Giờ ngươi còn chẳng bằng một con sâu kiến, bổn đại gia nhìn ngươi là phúc phần của ngươi, vậy mà còn không biết điều.”
Cùng lúc ấy là những lời lẽ sỉ nhục thô tục từ những người khác.
【Yên Ly đại nhân, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất!】
Yên Ly không nói gì, nếu không phải muốn đưa Bộ Chước Hoa đi một cách lặng lẽ mà không gây động tĩnh, những kẻ xung quanh đã sớm trở thành những xác chết rồi.
【Ngươi đi giải quyết mấy tên ám vệ kia. Nếu bị phát hiện, ngươi và toàn bộ người trong thế giới này đều sẽ tan biến.】
Theo giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương của Yên Ly, 2024 đành phải rút vài bình thuốc từ cửa hàng hệ thống, bay thẳng về phía các ám vệ.
“Bụp!” - Cánh cửa căn nhà đổ nát bị đẩy mạnh ra. Cảnh tượng bên trong khiến tim Yên Ly nhói lên một nhịp, mang theo cảm giác đau nhức, dồn dập hơn kiếp trước.
…
…
Tứ chi của Bộ Chước Hoa vô lực buông thõng, tóc tai xơ xác rối bời che lấp khuôn mặt y…
…
“Ngươi là ai?”
Khi Yên Ly bước vào, những kẻ xung quanh lập tức cảnh giác, bàn tay đang giữ chặt Bộ Chước Hoa cũng lỏng ra.
Yên Ly không nói gì, nhưng khí tức âm trầm bao quanh hắn, mang theo sát khí đáng sợ. Dường như cảm nhận được điều gì, người kia khẽ quay đầu lại, và Yên Ly cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt y.
Vẫn là những đường nét tinh xảo tuyệt đẹp, nhưng trên khuôn mặt ấy là hai vết sẹo lớn tàn phá diện mạo. Đôi mắt hồ ly chứa đầy tuyệt vọng và căm hận chưa kịp tan đi.
Những kẻ kia thấy Yên Ly không nói gì, nhưng cứ thẳng tiến về phía họ, liền liếc nhìn nhau rồi chộp lấy đao từ dưới đất, lao về phía hắn. Nhưng chưa kịp chạm đến Yên Ly, họ đã bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy lùi, và khi ngã xuống, sinh mệnh của họ đã chấm dứt.
Bộ Chước Hoa cứ lặng lẽ nằm trên chiếc giường gỗ mục nát, ánh mắt không chút động tĩnh nhìn Yên Ly tiến gần từng bước một, tựa như đang nhìn hắn, lại tựa như chẳng nhìn gì cả.
Hình ảnh Bộ Chước Hoa lúc này khiến Yên Ly nhớ đến chính mình ở kiếp trước. Nhưng trong thế giới này, nếu không gặp được người tương đồng, hắn sẽ mãi không thể thoát ra khỏi vực thẳm này.
Khẽ cúi người, Yên Ly lấy ra một tấm chăn mỏng mềm mại, phủ lên người y, lúc này ánh mắt Bộ Chước Hoa mới khẽ động đậy.
“Đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi đi.” Trong giọng nói của Yên Ly không che giấu nổi sự xót xa và thương cảm.