Chương 11.1

Bộ Chước Hoa đã từng nghĩ ra vô vàn lý do, có lẽ là vì vẻ bề ngoài của anh. Nhưng câu trả lời này là điều anh chưa từng nghĩ tới.

Đột nhiên, không biết tại sao, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Mãi sau, anh mới lên tiếng:

"Cậu không sợ Ngọc Trì Niên và Bộ gia trả thù sao?"

"Sợ gì chứ? Nếu không phải vì muốn để anh tự mình trả thù, tôi nghĩ trên thế giới này hai người đó đã không còn tồn tại rồi."

Lời nói của Nghiễm Ly thể hiện rõ sự bảo vệ không che giấu và sự khinh bỉ với hai kẻ đó, khiến Bộ Chước Hoa lại ngỡ ngàng.

"Cậu quen họ từ trước à?"

Nghiễm Ly lắc đầu, "Chưa từng."

"Vậy cậu có thù oán với họ?" Nghiễm Ly lại lắc đầu, "Không."

"Vậy thì..." Bộ Chước Hoa còn muốn hỏi thêm, nhưng thiếu niên đã mở miệng:

"Trước khi gặp anh, tôi không biết họ, cũng không có bất kỳ thù hận gì. Nhưng sau khi gặp anh, mọi thứ đều đã thay đổi."

Câu nói thẳng thắn đó đâm thẳng vào trái tim Bộ Chước Hoa.

Ý nghĩa của câu nói này anh hiểu rất rõ.

Mọi thứ đều là vì anh.

"Tại sao?"

Anh vẫn còn chút nghi ngờ, dù trong lòng đã rất tin tưởng thiếu niên trước mặt, nhưng những trải nghiệm trong quá khứ vẫn khiến anh đa nghi.

Anh sợ rằng Nghiễm Ly sẽ mất kiên nhẫn, hoặc vì sự đa nghi của anh mà nảy sinh cảm giác khó chịu.

Nhưng Nghiễm Ly vẫn không có biểu hiện khó chịu nào.

Hắn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của anh:

"Tôi đã nói rồi, vì đó là anh. Vì anh là Bộ Chước Hoa, và chỉ có thể là anh. Nếu không phải là anh, người khác thế nào, liên quan gì đến tôi!"

Một câu nói đơn giản, nhưng lập tức phá tan bức tường mà Bộ Chước Hoa đã cố gắng dựng lên. Anh khẽ nghiêng người về phía trước, ôm lấy thiếu niên trước mặt.

Bộ Chước Hoa cảm thấy bản thân mình thật mất mặt, dường như từ sau khi tỉnh lại,

Anh đã bộc lộ tất cả những giọt nước mắt chưa bao giờ rơi và những cảm giác yếu đuối chưa từng thừa nhận trước thiếu niên này.

Nhưng trong lòng anh không hề có chút ngại ngùng hay xấu hổ, mà ngược lại, anh cảm thấy vô cùng yên tâm.

Anh nói: "Nghiễm Ly, tôi sẽ ghi nhớ.

Nếu em dám phản bội tôi, tôi nhất định sẽ tự tay gϊếŧ em, chắc chắn sẽ làm điều đó."

Đôi mắt hồ ly đỏ hoe của anh đầy sự điên cuồng và cố chấp tuyệt đối.

Người này đã kéo anh ra khỏi vực thẳm, nếu hắn dám lung lay dù chỉ một chút,

Anh sẽ gϊếŧ hắn và hoà tan hắn vào máu thịt của mình.

Nghiễm Ly cảm nhận lực ôm mạnh mẽ của Bộ Chước Hoa.

Hắn cũng ôm lại, khóe môi khẽ nhếch lên: "Được, tôi sẽ không rời đi."

Thật tiếc là Bộ Chước Hoa không nhìn thấy, trong ánh mắt sâu thẳm của Nghiễm Ly, sự cố chấp và điên cuồng cũng chẳng kém anh chút nào.

【Hai kẻ điên...】

Vừa mới phát hiện Ngọc Trì Niên có điều bất thường và định ra báo cáo, nhưng khi 2024 nhìn thấy cảm xúc trong mắt của hai người kia, cơ thể dữ liệu của nó không khỏi run rẩy.

【Thật đáng sợ, hai người này thật đáng sợ.】

Hai người im lặng ôm nhau một hồi lâu mới buông ra.

Nghiễm Ly kéo Bộ Chước Hoa tiến về phía bàn làm việc, Bộ Chước Hoa không hiểu Nghiễm Ly định làm gì, nhưng vẫn đi theo.

Đến trước bàn làm việc, Nghiễm Ly để Bộ Chước Hoa ngồi lên ghế xoay của chủ tịch, rồi hắn cúi người nhẹ nhàng mở laptop, tìm một tập tin ẩn được mã hóa, trước mặt Bộ Chước Hoa không chút dè dặt mà nhập mật khẩu, sau khi làm xong tất cả. Hắn từ từ đứng dậy, đẩy máy tính về phía Bộ Chước Hoa,

Bộ Chước Hoa tò mò không biết Diệm Ly định cho mình xem cái gì, khẽ cúi người, và nhìn thấy mấy chữ lớn: Tập đoàn Chước Ly.

Chỉ nhìn sơ qua nội dung, Bộ Chước Hoa đã cảm thấy kinh ngạc,

đây là tài liệu tuyệt mật của công ty Nghiễm Ly, có nghĩa là mạch sống của tập đoàn Chước Ly.

Anh đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của Nghiễm Ly.

Nghiễm Ly tưởng rằng Bộ Chước Hoa không hiểu chỗ nào, lại chống một tay lên bàn làm việc, tay còn lại đặt sau ghế chủ tịch, với tư thế như nửa ôm Bộ Chước Hoa vào lòng, hắn hỏi:

"Hử? Có chỗ nào không hiểu sao?"

Bộ Chước Hoa vẫn nhìn chằm chằm vào Nghiễm Ly, rất lâu sau mới lên tiếng:

"Cậu có biết việc cậu cho tôi xem tập tin này có ý nghĩa gì không? Cậu không sợ tôi sẽ..."

Những lời còn lại của Bộ Chước Hoa chưa kịp nói ra, vì anh cảm nhận được độ ấm và sự mềm mại truyền đến từ môi mình.

Đôi mắt hồ ly của anh hơi mở to, trong đó hiện lên sự ngạc nhiên không tin cùng một chút vui sướиɠ thầm kín.

Đôi môi đỏ của Nghiễm Ly áp lên môi mỏng của Bộ Chước Hoa, chậm rãi...

Bộ Chước Hoa run rẩy đôi lông mi dày, rồi từ từ nhắm mắt lại, với tư thế buông thả, anh để mặc cho Nghiễm Ly làm theo ý mình.