Chương 10.2

Bộ Chước Hoa đẩy cửa vào, nhìn thấy thiếu niên ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này, hắn toát lên vẻ chững chạc và chuyên nghiệp, khác hẳn với sự thả lỏng mà hắn đã thể hiện trước mặt anh vào buổi sáng.

Dường như hắn đang tham gia một cuộc họp video, và khi Bộ Chước Hoa bước vào...

Nghiễm Ly ngước lên, khẽ nhếch môi cười với anh, rồi chỉ về phía chiếc sofa không xa.

Bộ Chước Hoa vốn định quay ra, nhưng bước chân liền khựng lại, sau đó anh tiến đến ngồi xuống chiếc sofa.

Trước mặt anh, thiếu niên đang làm việc, khiến Bộ Chước Hoa không khỏi ngơ ngác nhìn, hình ảnh thiếu niên này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ giấc mơ nào của anh.

Đây không phải là một thiếu niên chừng hai mươi tuổi, mà là một người dày dặn kinh nghiệm thương trường nhiều năm.

Dù là bản thân anh trước kia, dường như cũng không thể sánh được với thiếu niên lúc này.

Dù đang tham gia cuộc họp video, Nghiễm Ly vẫn liếc nhìn Bộ Chước Hoa, khi thấy ánh mắt tĩnh lặng của người đàn ông dõi theo mình, một tia cười thoáng qua trong mắt hắn, nụ cười chỉ lướt qua trong chớp mắt, không ai có thể nhận ra, nhưng Diệm Ly tự biết rõ điều đó.

Khi phát hiện ánh mắt của Bộ Chước Hoa dõi theo mình, Nghiễm Ly bất ngờ cảm thấy có chút căng thẳng, ngực dường như còn đập nhanh hơn.

Cảm giác hồi hộp là từ ngữ mà hắn học được khi đến thế giới này, nhưng chỉ có bên cạnh Bộ Chước Hoa hắn mới thật sự trải nghiệm được điều đó.

Khoảng mười phút sau, Nghiễm Ly kết thúc cuộc họp.

Ngẩng đầu lên, hắn thấy Bộ Chước Hoa đang cầm một quyển sách trên bàn, vẻ mặt chăm chú đọc.

Lần này, đến lượt Nghiễm Ly quan sát Bộ Chước Hoa.

Người đàn ông với làn da trắng như tuyết, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhẹ nhàng, và đôi mắt hồ ly quyến rũ lúc này đang khẽ khép lại, hàng mi dày cong vυ"t khẽ rung rinh, những ngón tay thon dài đang siết chặt lấy trang sách.

Nghiễm Ly bật cười khẽ.

Hắn chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh Bộ Chước Hoa, rồi nói:

"Anh siết mạnh thêm chút nữa thì quyển sách của tôi có lẽ sẽ hỏng mất thôi."

Một câu nói khiến Bộ Chước Hoa buông lỏng đôi tay đã tái nhợt vì siết chặt.

Bộ Chước Hoa nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt đào hoa của hắn đầy ắp sự dịu dàng và nụ cười,

Hoàn toàn không còn chút sắc bén nào như khi đang họp.

Ánh mắt Bộ Chước Hoa lóe lên một chút, trong lòng bỗng có cảm giác phức tạp.

Anh lên tiếng:

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"

Nghiễm Ly không ngạc nhiên với đề nghị của anh, chỉ gật đầu.

"Được."

"Cậu là ai?"

"Nghiễm Ly."

"Tôi là ai?"

"Bộ Chước Hoa."

"Cậu có biết thân phận của tôi không?"

"Biết."

Nghe câu trả lời này, bàn tay Bộ Chước Hoa vô thức siết lại,

Sau đó, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Nghiễm Ly, trong đó vẫn đầy sự dịu dàng nhưng cũng không kém phần nghiêm túc.

"Tại sao cậu cứu tôi?"

"Vì đó là anh."