Chương 25: Chương 25:

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Sáng sớm, núi Tiên Môn ở hạ lưu sông Trường Giang giăng đầy sương mù. Trong màn sương, ngọn núi nhìn càng thêm mờ ảo, mang đến cho người ta cảm giác thần bí.

“Thùng thùng thùng…”

Từng tiếng trống nặng nề từ nơi xa truyền đến. Mười tiếng trống vang lên biểu thị Đại hội Tiên Môn sắp bắt đầu.

Dòng người từ bốn phương tám hướng đổ về quảng trường, quần áo đa dạng, màu sắc phong phú.

Nguyễn Tiểu Ly mang theo các đệ tử tìm được vị trí của Vân Tiên Tông, nàng nói: “Các ngươi ngồi ở đây, lát nữa xem thi đấu phải luôn nhớ kỹ các ngươi là đệ tử tiên tông, nhất cử nhất động đều đại biểu cho tiên tông, không thể thất lễ với người khác.”

Bách Lý Diêm Khể gật đầu: “Sư thúc yên tâm.”

Dặn dò xong xuôi, Nguyễn Tiểu Ly đi theo những tiên sư khác đến đài cao, đây là chỗ dành cho sư phụ dẫn đội.

Nguyễn Tiểu Ly vừa xuất hiện, rõ ràng có rất nhiều ánh mắt rơi xuống người nàng.

Nguyễn Ly nhiều năm trước đã đạt được chức quán quân ở Đại hội Tiên Môn, nhận hết nổi bật. Đáng tiếc, cuối cùng nàng lại tu luyện hấp tấp mà tẩu hỏa nhập ma, một kỳ tài cứ thế ngã xuống.

Từ sau khi xảy ra chuyện, Nguyễn Ly không còn lộ diện trước mặt thế nhân nữa. Hiện tại nàng đã rời núi, bao nhiêu ánh mắt từ tò mò đến chế nhạo đều tụ tập trên người nàng.

Nguyễn Tiểu Ly mắt nhìn thẳng, tìm được vị trí của mình ngồi xuống, toàn bộ quá trình không chút nào mất tự nhiên.

Nhiều năm trôi qua, nguyên chủ ở Vân Tiên Tông có loại ánh mắt gì mà chưa gặp qua?

Thói quen có thể giúp nàng tự nhiên làm lơ đi.

Dù sao cũng đang ở Đại hội Tiên Môn, bên dưới có nhiều đệ tử như vậy, ánh mắt của nhóm tiên sư đó không dám quá kiêu ngạo, nhưng vẫn luôn có người mặt dày không biết điều. Trương Kình Phong từ xa đã ngắm tới vị trí bên cạnh Nguyễn Tiểu Ly, vừa vặn là chỗ của hắn, thật có duyên mà.

Hắn đi qua ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu chắp tay: “Nguyễn sư muội, ngươi đã nhiều năm không ra ngoài, chắc không quen biết những tiên sư này phải không? Để ta giới thiệu cho ngươi.”

“Không cần.”

Nguyễn Tiểu Ly không cho hắn mặt mũi.

Trương Kình Phong vẫn lầm bầm lầu bầu giới thiệu người cho nàng, quả thật là phiền phức đến đau đầu.



“Sư huynh, huynh ngồi đằng trước đi. Sư huynh? Sư huynh? Huynh đang nhìn gì vậy?” Tiền Dư phát hiện Bách Lý Diêm Khể nhìn chằm chằm vào vị trí trên đài cao: “Sư huynh, huynh đang nhìn sư thúc à?”

Bất kể Tiền Dư nói gì, Bách Lý Diêm Khể đều không để ý tới hắn.

Ánh mắt Bách Lý Diêm Khể rất thâm thúy, không nhìn ra một tia cảm xúc nào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao, chính xác mà nói là nhìn chằm chằm vào gã nam nhân đang quấy rầy sư thúc.

Trương tiên sư… Lâm Môn…

Bách Lý Diêm Khể thu hồi ánh mắt, trực tiếp ngồi xuống ở hàng ghế đầu tiên.

Tiền Dư nhìn một loạt hành động của hắn, bỗng nhiên rùng mình. Hắn có cảm giác bộ dạng vô cảm của sư huynh thật đáng sợ, trực giác mách bảo sắp có người gặp xui xẻo.

Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một trận oanh động.

“Đây là Hiểu Nhàn Vân? Quả nhiên lãnh diễm (*) giống như trong lời đồn.”

(*) lãnh diễm: lạnh lùng + diễm lệ

“Đâu chỉ lãnh diễm, tu vi của nàng còn rất lợi hại nữa. Từ khi nàng bái nhập vào Thương Môn, mọi người cứ liên tục được nghe tin tức tấn giai của nàng. Là người có thiên phú nghịch thiên, nàng chính là đệ tử xuất sắc nhất của Thương Môn đó.”

“Có người nói nàng giống như là Nguyễn Ly thứ hai, cũng là một thiên tài. Nếu năm nay nàng lấy được danh hiệu đệ nhất, tương lai thế nào tự nhiên là có thể hình dung được.”

“Nguyễn Ly đã tẩu hỏa nhập ma, đời này của nàng ta cũng cứ như thế mà thôi. Nhưng còn Hiểu Nhàn Vân thì khác, tương lai của nàng là vô hạn định, hiện tại chỉ cần xem sơ qua cũng biết trận này nữ tu kia không có gì có thể so sánh lại với nàng.”

Một vài đệ tử thì thầm to nhỏ dưới sân đấu. Trên sân, một mỹ nhân lãnh diễm mặc quần áo đỏ đã lên tới, hai chữ lãnh diễm thật sự rất thích hợp để hình dung vị mỹ nhân này.

Hiểu Nhàn Vân mặc một thân xiêm y đỏ rực, đỉnh đầu buộc đuôi ngựa, tư thế hiên ngang, gương mặt lạnh lùng, vô cảm có thể mê đảo chúng sinh. Tất cả đập vào mắt khiến người ta ngay lập tức bật ra trong đầu hai chữ lãnh diễm.

Trên người nàng lộ ra sự sắc bén, rất có tính công kích làm người khác không thể bỏ qua.

Nghe nói năm đó Nguyễn Ly cũng có tác phong như thế, nhưng hiện tại…

Bách Lý Diêm Khể nhìn lướt qua Hiểu Nhàn Vân, sau đó tiếp tục nhìn về phía nữ tử ngồi trên cao. Do mấy năm nay sư thúc tu thân dưỡng tính, trên người luôn mang đến cho người khác hơi thở thanh nhã, ánh mắt tự cao tự đại, chừng như chuyện gì ở trong mắt nàng cũng đều nhạt nhẽo như nhau.

Bách Lý Diêm Khể cứ mải nhìn lên chỗ kia, còn tất cả những người bên cạnh hắn đều chăm chú nhìn Hiểu Nhàn Vân.

“Hiểu Nhàn Vân, đệ tử nổi tiếng trong giới tu tiên. Nàng và Bách Lý Diêm Khể đều là ứng cử viên ngang tài ngang sức cho vị trí quán quân năm nay. Quan trọng là… nàng là nữ chính của thế giới này nha.”

Tiểu Ác dùng giọng nói non nớt mà kiêu ngạo nói, nó cười đùa: “Nguyễn Tiểu Ly, nữ chính xuất hiện, sư điệt của cô sắp bắt đầu yêu đương.”

Nam chính đến Đại hội Tiên Môn, gặp mặt nữ chính lần đầu tiên, hai người còn sẽ rút thăm tỷ thí với nhau, hơn nữa năng lực cũng không phân cao thấp. Sau đó nữ chính sẽ thu hút sự hứng thú sâu sắc của nam chính…

Nguyễn Tiểu Ly nhìn thoáng qua Hiểu Nhàn Vân: “Ừ, rất đẹp.”

Tiểu Ác: “Nữ chính tất nhiên là đẹp rồi. Hai nhân vật chính đều là thiên tài hiếm có. Đại hội Tiên Môn chỉ là nơi lần đầu tiên bọn họ bộc lộ ra tài năng. Sau đó, bọn họ sẽ còn cùng nhau đi vân du, cùng nhau hàng phục các loại yêu thú thượng cổ, rồi từ đó hoàn toàn lừng danh ở tu tiên giới.”

“À.”

Ánh mắt Tiểu Ác xoay tròn: “Nguyễn Tiểu Ly, cô không sốt ruột hả?”

“Sốt ruột? Không có, tại sao phải sốt ruột?” Nguyễn Tiểu Ly không theo kịp suy nghĩ của Tiểu Ác, có chút ngu ngơ.

“Cô không cảm thấy Bách Lý Diêm Khể rất đẹp trai cũng rất tri kỷ sao? Nhưng từ khi gặp nữ chính, hắn sẽ rơi vào bể tình, có lẽ sẽ không quan tâm người sư thúc là cô nữa, cô không sốt ruột chút nào à?” Tiểu Ác đưa ra ám chỉ nho nhỏ.

Nó không tin. Nam chính ưu tú như vậy, dù là giá trị nhan sắc hay dáng người hay tính cách đều là cực phẩm. Một nam nhân như thế bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ nhớ đến.

Nguyễn Tiểu Ly không có tâm tư gì với hắn?

Nữ chính xuất hiện, nàng không cảm thấy nguy cơ sao?

Nhưng Tiểu Ác thật sự đã hiểu lầm, Nguyễn Tiểu Ly không hề lo lắng. Nàng thật sự toàn tâm toàn ý nghĩ đến làm sao hoàn thành nhiệm vụ, làm sao để trở thành một phản diện đủ tư cách.

Hơn nữa, đối với chuyện nữ chính xuất hiện, Nguyễn Tiểu Ly bày tỏ: “Hiểu Nhàn Vân lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, tu vi lại tốt, còn có thiên phú. Trong tương lai, Diêm Khể có một thê tử như thế khiến người làm trưởng bối như ta cảm thấy rất yên tâm và vui mừng.”

Tiểu Ác vốn dĩ muốn nói rất nhiều, ví dụ như cảnh cáo Nguyễn Tiểu Ly đừng động tâm, nhưng nghe được lời này của nàng, tất cả lời muốn nói tức khắc đều bị tắc ở trong miệng.

Tiểu Ác nhíu mày: “Cô đang nói thật lòng?”

Tiểu Ác cẩn thận quan sát, kết quả phát hiện Nguyễn Tiểu Ly đúng là thật lòng vui mừng cho nam chính…

Nàng thật sự coi mình là trưởng bối, không động tâm mảy may.

Lúc này Tiểu Ác hẳn nên vui vẻ mới đúng, bởi ký chủ như vậy không nhiều lắm.

Nhưng nó lại trầm mặc, luôn cảm thấy EQ của ký chủ này dường như không cao lắm, linh hồn của nàng có vấn đề chăng?

Tiểu Ác chỉ mải chú ý đến Nguyễn Tiểu Ly, nên không phát hiện ra rằng ánh mắt của Bách Lý Diêm Khể vẫn luôn nhìn nàng, thay vì bị nữ chính lên sân khấu hấp dẫn thì hắn chỉ liếc mắt nhìn nàng ta một cái rồi thôi…