Bầu không khí bỗng có chút xấu hổ. Lý Tuyết Nhi vừa gặm bánh mì vừa hỏi bằng giọng điệu ngọt ngấy: "Mọi người đang định đi đâu thế?"
Trương Sơn Kỳ: "Chúng tôi là tiểu đội xuất phát từ thành phố An Toàn ra ngoài tìm kiếm thức ăn, bây giờ tìm được rồi thì đương nhiên sẽ về lại thành phố."
Thành phố An Toàn!
Đôi mắt của Trần Đình và Lý Tuyết Nhi cùng rực sáng.
Trần Đình nhanh miệng nói: "Hai chúng tôi cũng muốn đến thành phố An Toàn, vừa hay mọi người cũng định quay về đó, vậy thì quá tiện đường rồi. Để hai người chúng tôi cùng đi xe với mọi người đi, rất thuận tiện." Đây hoàn toàn không phải là hỏi ý kiến mà là thông báo, nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
Một đội viên không thể nhìn được thái độ của bọn họ nữa: "Hai người muốn vào thành phố An Toàn thì phải nộp đủ một lượng thức ăn theo quy định."
Trần Đình: "Lại còn phải nộp thức ăn ư? Không phải thành phố An Toàn tiếp nhận người sống miễn phí sao?"
"Thành phố An Toàn cũng cần phải có cái để vận hành, nếu tiếp nhận người vô điều kiện thì sẽ tạo ra áp lực rất lớn."
Trần Đình hơi khinh thường, thành phố An Toàn lớn như vậy mà lại không thể thu nhận một vài người miễn phí sao?
Lý Tuyết Nhi cũng bắt đầu lo lắng. Bọn họ vốn không có thức ăn thì làm thế nào mới vào được thành phố đây? Vậy chỉ còn cách là mấy ngày kế tiếp phải kiên trì đi theo những người này tìm kiếm thức ăn thôi.
Lý Tuyết Nhi đã hạ quyết tâm khoảng thời gian tiếp theo nhất định phải theo sát bọn họ, khi tìm được thức ăn thì cô phải cố gắng lấy nhiều một chút. Còn nếu tự cô không tự tìm được thức ăn thì cô dự định sẽ trộm một ít của họ. Những người này có nhiều túi đựng đồ ăn thế kia, nếu có bị trộm đi một ít thì hẳn là bọn họ cũng không thể phát hiện ra được.
Lý Tuyết Nhi chỉ mải lo nghĩ làm sao tìm được phần thức ăn dành để nộp lên cho riêng mình, hoàn toàn không quan tâm đến phần của Trần Đình sẽ như thế nào.
Trần Đình chớp mắt, trông thấy một đống balo phồng to sau lưng Trương Sơn Kỳ: "Đó không phải là thức ăn của các người sao? Vậy hai người bọn tôi không cần phải lo là sẽ không vào được thành rồi."
Ý của Trần Đình là hai người sẽ dùng thức ăn do mọi người tìm được để vào thành phố An Toàn? Sắc mặt của các đội viên đều tức khắc biến đổi, ánh mắt nhìn Trần Đình càng thêm chán ghét.
Lý Tuyết Nhi cảm thấy xấu hổ: "Trần Đình, đó là thức ăn của người ta…"
Trần Đình vẫn tiếp tục phát huy ý nghĩa của ba chữ "da mặt dày" đến đỉnh điểm: "Mọi người đều là bạn bè cả mà, sẽ không để ý đến chuyện chia sẻ cho chúng ta một xíu đồ ăn để vào thành phố vậy đâu."
"Đội trưởng…" Thật là chịu không nổi hạng người cực phẩm này.
Trương Sơn Kỳ mở miệng: "Thức ăn mà chúng tôi tìm kiếm được đều là của thành phố An Toàn. Bởi vì trên người chúng tôi còn mang theo nhiệm vụ cho nên theo quy tắc là không được phép phân chia cho hai người."
Trần Đình: "Đừng nhỏ mọn như thế chứ. Thành phố An Toàn đâu biết được mọi người mang thức ăn về là nhiều hay ít, chia cho chúng tôi một phần cũng đâu có ai hay, bản thân anh cũng có thể trữ riêng một chút để bữa tối được ăn no kia mà."
"Thằng nhóc này nói chuyện kiểu gì vậy!" Một đội viên nhịn không được đã lớn tiếng. Họ cứu về loại người gì thế này?
"Tôi nói cho cậu biết, đừng mơ tưởng đến thức ăn của chúng tôi. Cậu đâu phải không biết hiện nay thức ăn quý giá như thế nào, đừng tự xem đồ của người khác là đồ của mình."
Trương Sơn Kỳ: "Đủ rồi."
Trương Sơn Kỳ quát lớn với đồng đội đang chuẩn bị nổi điên một tiếng, sau đó quay sang đối mặt với Trần Đình.
"Trần Đình, nếu như cậu vẫn có suy nghĩ lấy đi thức ăn của thành phố An Toàn thì sáng mai chúng ta đường ai nấy đi." Trương Sơn Kỳ hơi ngừng lại một chốc rồi hỏi tiếp: "Hai người có dị năng không?"
Câu này dường như đã chọc trúng khuyết điểm của hai người họ.
Trần Đình ngẩng cao cổ, nói: "Anh hỏi như vậy là có ý gì? Khinh người thường à? Chỉ có dị năng giả như các người mới lợi hại chắc?"
Cái gì gọi là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử? Chẳng phải tình cảnh hiện tại chính là như vậy sao?
Trương Sơn Kỳ cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt nói: "Nếu hai người không có dị năng thì sẽ không vào được thành phố An Toàn. Nơi này chỉ thu nhận người có dị năng mà thôi."
Vẻ mặt của Trần Đình và Lý Tuyết Nhi cùng lúc sững lại.
Trương Sơn Kỳ đứng dậy: "Mọi người ăn xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi, tôi và Lâm Dục sẽ cùng gác đêm."
Trải qua một ngày chiến đấu liên tục và những chuyện kí©h thí©ɧ như thế, hầu như mọi người đều vô cùng mệt mỏi. Các đội viên nhanh chóng ăn xong bữa tối trên tay rồi lần lượt quay về lều ngủ.
Trần Đình và Lý Tuyết Nhi không ngủ được, cùng sóng vai ngồi cạnh lửa trại.
Lý Tuyết Nhi: "Trần Đình, những điều vừa rồi anh ta nói đều là thật sao? Người không có dị năng không vào được thành phố An Toàn sao? Vậy hai người chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"
Trần Đình cũng hơi lo sợ, nhưng vẫn cứng rắn gân cổ lên nói: "Sợ cái gì? Nhất định là hắn đang hù dọa chúng ta mà thôi. Thành phố An Toàn là nơi tị nạn dành cho người sống, làm sao có thể không cho chúng ta bước vào được chứ?"
"Nhưng em cảm thấy anh ta không giống đang nói dối..."
"Ngày mai chúng ta cứ bám dính lấy bọn họ, theo bọn họ đến ngoại thành là được rồi. Anh không tin sẽ có người ngăn cản không cho chúng ta vào, đến lúc đó chúng ta sẽ quậy tưng bừng lên, nếu có người chặn chúng ta lại thì chúng ta sẽ tố cáo bọn họ, nói bọn họ khinh rẻ sinh mạng của dân thường." Vẻ mặt của Trần Đình rất hùng hồn, nói năng cũng đầy đạo lý.
Lý Tuyết Nhi do dự, đồng thời còn cảm thấy những lời này của Trần Đình thật buồn cười.
Tố cáo? Thế giới đã trở thành thế này thì bọn họ biết đi nơi nào để tố cáo? Ở đây còn luật pháp và chính quyền cho họ tố cáo sao?
Trần Đình: "Đừng nghĩ nhiều, dù sao nếu ngày mai bọn họ đuổi chúng ta đi thì chúng ta cũng sẽ không đi, cứ đi theo họ đến thành phố An Toàn thì chắc chắn có thể tiến vào. Đứa em gái của Lâm Dục không phải cũng là người bình thường sao? Anh em nó nhất định cũng đang muốn đến thành phố An Toàn, nếu nó vào được thì chúng ta cũng phải vào được."
Nghe Trần Đình nói thế, Lý Tuyết Nhi tức thì cảm thấy có hy vọng.
Một đứa con gái câm vô dụng nhát gan còn vào được thì có lý gì mình lại không vào được? Lý Tuyết Nhi ngay lập tức tràn ngập tự tin.
Nói về Lâm Dục và Nguyễn Tiểu Ly, từ sau khi bọn họ dựng xong lều thì đã vào bên trong ngồi nghỉ ngơi. Vì lều của hai người cách khá xa nên họ cũng không quan tâm người khác đang nói gì.
Đèn pin của Lâm Dục đặt ở trong lều, khóa kéo của lều cũng đang mở ra. Lý Tuyết Nhi đang chuẩn bị trở về lều của mình nghỉ ngơi, vừa quay đầu đã trông thấy Lâm Dục đang dùng muỗng đút thịt đóng hộp cho cô gái kia ăn.
Dáng vẻ dịu dàng cẩn thận của Lâm Dục làm Lý Tuyết Nhi ghen ghét. Tại sao một người câm còn được quan tâm săn sóc đến như vậy, mà cô thì lại…
Lý Tuyết Nhi hung tợn nhìn thoáng qua rồi sau đó bước về lều của mình.
Bên kia, Lâm Dục đang đút cho Nguyễn Tiểu Ly ăn thịt hộp.
"Tiểu Zombie, ăn thử vị này xem, đây là thịt nè. Cô không thích ăn thịt người sống thì nếm thử cái này xem có thích không."
Nguyễn Tiểu Ly đã thay một chiếc váy dài màu màu cải bắp, càng tôn lên nước da trắng trẻo của cô.
Cô nhìn hộp thịt trước mặt, chóp mũi ngửi thấy một mùi khó chịu bèn cau mày, ghét bỏ lui về sau.
Thịt hộp này không biết đã quá hạn sử dụng bao lâu rồi, khó ngửi như vậy làm sao có thể nuốt trôi được?
Lâm Dục vô cùng khó hiểu về hành động của Tiểu Zombie, hắn nhìn lại hộp thịt cực kỳ thơm ngon trên tay: "Tiểu Zombie, thịt hộp này rất thơm. Cô thật sự không muốn ăn thử một miếng à?"
Mở rộng thực đơn cho Tiểu Zombie sao lại khó khăn như vậy chứ?