Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Ông ta nghĩ tới một người…
Không! Tuyệt đối không thể nào là nàng! Nàng cũng đã bị phế rồi.
Người chết đều là đệ tử nội viện, trong đó có rất nhiều đệ tử được các trưởng lão nhìn trúng, tu vi của bọn họ trong nhóm đệ tử đồng lứa đều thuộc dạng nổi bật.
Nàng đã thành phế nhân, với thân thể bị phá hư chỉ có thể sử dụng vài phép thuật cấp thấp kia thì làm sao có thể gϊếŧ người được chứ?
Tuyệt đối không phải là nàng.
Nhưng trong tiên môn còn có ai khác nữa sao?
Trịnh Đạo Lẫm tự động phủ định trực giác đầu tiên trong lòng, vì ông ta không muốn thừa nhận sự ưu tú của nữ nhân này.
Ông ta không thích nữ nhân này ưu tú!
Một phế nhân như nàng, mỗi ngày phải mờ mịt trải qua cuộc sống không bằng chết trong tiên môn, tuy mỗi tháng được tiếp nhận đệ tử quỳ lạy cũng xem như đã cho nàng đủ mặt mũi, nhưng thật sự thì chẳng ai cho nàng mặt mũi cả.
Đã từng là một nữ tử kiêu ngạo như vậy, giờ đây lại phải nhận hết sắc mặt của người khác.
Tâm tình Trịnh Đạo Lẫm đột nhiên tốt lên, nhưng khi nghĩ đến sự tình đệ tử bị gϊếŧ kia vẫn chưa có cách nào để giải quyết, sắc mặt của ông ta lại trầm xuống. Hung thủ không kiêng nể gì mà gϊếŧ hại đệ tử như vậy quả thật chính là đánh vào mặt ông ta!
Trịnh Đạo Lẫm phân phó: “Diêm Khể, tiếp tục điều tra. Sư phụ tin tưởng con.”
“Vâng, sư phụ.”
“Không còn việc gì nữa thì lui ra đi. Trong thời gian tra án, con cũng không nên làm trễ nải chuyện tu luyện. Mấy tháng sau là đến Đại hội Tiên Môn rồi, con phải đưa các sư huynh đệ đến đó trước. Vi sư hy vọng tại đại hội con có thể lấy được chức quán quân, kéo dài uy danh cho Vân Tiên Tông chúng ta.” Trịnh Đạo Lẫm không hề che giấu kỳ vọng của mình đối với đệ tử.
Bách Lý Diêm Khể gật đầu.
Kể từ khi gia nhập tiên tông, những lời nói như vậy hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần…
…
Bên trong không gian tối đen, tiểu chính thái mặc tây trang đang nằm vắt vẻo trên thảm, đôi chân nhỏ trắng trẻo bắt chéo, vừa rung chân vừa nói: “Nam chính sẽ đoạt được danh hiệu đệ nhất ở Đại hội Tiên Môn, nhất chiến thành danh. Từ đó, nữ tu của các môn phái sẽ ngưỡng mộ nam chính. Mỗi lần nam chính xuống núi rèn luyện đều sẽ có diễm ngộ (*).”
(*) diễm ngộ: cuộc gặp gỡ tươi đẹp với các cô gái.
“Ừ.”
Đôi khi Tiểu Ác sẽ kể cốt truyện của thế giới cho Nguyễn Tiểu Ly nghe.
Nguyễn Tiểu Ly hoàn toàn xem như mình đang nghe một cuốn tiểu thuyết nam tần, y hệt như nghe sách nói vậy.
Đây quả thực chính là quá trình trưởng thành của một đại nam chính. Tiểu Ác phổ cập cốt truyện tiếp theo xong liền khuyên bảo: “Gϊếŧ thêm vài tên đệ tử, cô mới càng thêm ác. Đừng chống lại cốt truyện chính, cứ đi theo là được.”
“Ừ.”
“Ta…” Tiểu Ác ngồi bật dậy, phiền muộn hỏi: “Nguyễn Tiểu Ly, cô có thể đừng lúc nào cũng trả lời ta chỉ bằng một từ được không? Điều này khiến ta cảm thấy cô căn bản không hề nghiêm túc nghe ta nói chuyện, cũng làm ta rất xấu hổ cô có biết không hả?”
Đây khẳng định là ký chủ ít nói nhất mà Tiểu Ác từng gặp.
Trên thực tế, đã không biết có bao nhiêu lần nàng chỉ dùng vẻn vẹn một từ mà tống cổ nó.
Tiểu Ác: “Bổn tiểu gia vốn dĩ là một hệ thống lãnh khốc kiêu ngạo, vậy mà bây giờ lại bị cô bức ép đến độ phải nói nhiều giống một người đàn bà lắm chuyện.”
“Ừ… A… Trong lòng ta, ngươi vẫn luôn rất lãnh khốc và kiêu ngạo.” Nguyễn Tiểu Ly miễn cưỡng nặn ra một câu.
Nàng không quen nói chuyện phiếm với người khác nên không biết kéo dài câu chuyện thế nào. Hệ thống đừng ghét bỏ nàng mà!
Tiểu Ác không muốn nói thêm gì nữa với Nguyễn Tiểu Ly, nó đang biểu lộ gia-rất-tức-giận.
Nguyễn Tiểu Ly luôn ngây ngốc trong viện của mình, trừ việc mỗi tháng phải đi ra để các đệ tử hành lễ quỳ lạy thì cơ bản nàng không hề bước ra khỏi cửa.
Ngày nào cũng như ngày nấy, việc hàng ngày của nàng là chọc chim, chăm hoa, mặc quần áo trắng như tuyết ngồi trên tảng đá to khuất trong mây mù lượn lờ mà phát ngốc. Ai có thể tưởng tượng, đây lại là hung thủ đã hành hạ các đệ tử đến chết chứ.
Cách mấy ngày, Bách Lý Diêm Khể sẽ tới bái kiến nàng một lần. Hắn giống như một đệ tử vừa ngoan ngoãn lại vừa quy củ đến để thỉnh an sư thúc.
Đã rất nhiều lần hắn bắt gặp sư thúc trong bộ dạng mái tóc buông xõa và đôi chân trần trụi nhàn nhã ở trong đình. Kể từ đó, hắn học được một chuyện, hễ gặp sư thúc là hai mắt sẽ nhìn thẳng không dám ngó loạn.
Nhưng bộ dáng chân trần của sư thúc cứ luôn hiện hữu trong đầu hắn không sao vứt đi được. Nó lại còn gợi lên ký ức về cái đêm hắn bị trúng xuân dược mà khinh bạc sư thúc. Tội lỗi! Tội lỗi! Bách Lý Diêm Khể tức khắc chột dạ, cảm thấy bản thân không phải là một người tu tiên tốt.
Biết sư thúc không tích cốc, còn thích ăn đồ ăn vặt của bá tánh trong nhân gian nên lúc Bách Lý Diêm Khể đến đây cũng sẽ mang cho nàng một ít.
Hành động này rất được Nguyễn Tiểu Ly ưa thích. Vì thế mỗi lần Bách Lý Diêm Khể đến, sắc mặt của nàng cũng trở nên rất hiền hòa, sẽ không lạnh căm căm giống như trước đây.
“Sư thúc, đệ tử thấy thức ăn cho chim của người sắp hết. Hôm nay lúc xuống núi, ta có mua một ít mang về, là của cửa hàng lần trước sư thúc đã mua.”
Bách Lý Diêm Khể khoác áo bào màu lam nhạt, đầu đội ngọc quan ngay ngắn, gương mặt tuấn mỹ nam tính đang quy quy củ củ đứng trước mặt Nguyễn Tiểu Ly. Ánh mắt hắn lóe sáng, có chút chờ mong được sư thúc khen một câu.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn vào mắt hắn, dừng lại lúc lâu mới ôn tồn nói: “Ừ, tốn bao nhiêu? Ta trả lại cho ngươi.”
Bách Lý Diêm Khể: “...Không cần, không cần trả lại. Đây là việc ta nên làm.”
Tiểu Ác: “Nguyễn Tiểu Ly, cô đúng là thẳng nữ lòng dạ sắt đá.”
Nguyễn Tiểu Ly: “Ngươi mắng ta?”
Tiểu Ác: “Là trần thuật, không có mắng.”
Cái logic gì đây, khi nào thì thẳng nữ lòng dạ sắt đá bị xếp vào loại mắng chửi người?
Ký chủ không thông minh làm nó cũng sầu theo.
Bách Lý Diêm Khể thấy sư thúc đang đọc sách, hắn bèn tự giác đi đến bỏ thêm một ít thức ăn cho chim vào cái hộp bên trong l*иg.
Con chim nhỏ rõ ràng rất thích, cứ bay vòng quanh Bách Lý Diêm Khể kêu ríu rít. Tiếng kêu của nó rất thánh thót, nghe vào đặc biệt hay.
Bách Lý Diêm Khể duỗi tay ra, chim nhỏ đậu lại trên tay hắn, cọ cọ, kêu to.
Lúc này, con chim đã sớm đem Nguyễn Tiểu Ly quăng lên chín tầng mây, rõ là một vật nhỏ mê muội sắc đẹp.
Bách Lý Diêm Khể điểm nhẹ lên đầu nó: “Sư thúc, con chim này của người rất có linh tính. Tiếng kêu cũng hay như hoàng oanh vậy.”
Ai cũng nói âm thanh của hoàng oanh là hay nhất, nhưng âm thanh của con chim nhỏ này thật sự rất du dương và thanh thúy.
Tâm trí Nguyễn Tiểu Ly trở về từ quyển tạp ký trên tay, nhẹ giọng bảo: “Nó còn có âm thanh nghe hay hơn nữa.”
“Vậy sao.” Nam nhân trêu đùa chim nhỏ, hy vọng nó kêu thêm vài tiếng.
Bên kia, nữ tử đang cúi đầu nhưng ánh mắt nàng cũng không tập trung vào quyển tạp ký.
Chim nhỏ đương nhiên còn có tiếng kêu nghe hay hơn. Nguyên chủ cũng vì thích âm thanh đó nên mới chấp nhận nuôi nó. Nhưng nó sẽ không dễ dàng kêu ra âm thanh kia, trừ khi thấy máu tươi…
Bách Lý Diêm Khể không thể nán lại nơi ở của Nguyễn sư thúc lâu. Tuy rằng nàng là trưởng bối, nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một chỗ, hắn không thể phá hỏng thanh danh của sư thúc. Đến thăm chốc lát hắn đã rời đi.
Ra khỏi sân viện chưa được bao xa, Bách Lý Diêm Khể đã gặp phải người không muốn gặp.
Triệu Thiến Y mặc xiêm y hồng nhạt từ đằng xa đi lại: “Sư huynh, rốt cuộc huynh cũng ra rồi.”
“Có việc?” Bách Lý Diêm Khể lạnh nhạt hỏi.
Triệu Thiến Y bị dáng vẻ lạnh lùng của hắn dọa.
Lúc trước tuy rằng sư huynh và nàng không thân lắm, nhưng hắn chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với nàng. Thật sự, lần hạ dược đó nàng đã sai lầm trầm trọng…
Triệu Thiến Y thu lại cảm giác đau thương vừa chực trào. Nàng cố gắng bày ra vẻ hồn nhiên, cười hì hì hỏi: “Sư huynh, cách mấy ngày huynh lại tới vấn an Nguyễn Ly, huynh đối tốt với nàng ta như vậy làm gì? Nàng ta chỉ là một người ăn không ngồi rồi trong tiên môn mà thôi, vì sao huynh…”
“Câm miệng.”