Chương 4

Mấy năm gần đây, anh càng ngày càng tránh xa nữ sắc, không phải anh không muốn tiếp xúc với phụ nữ, mà anh có chút cảm giác nhàm chán, cũng có thể do anh chưa từng gặp. Nhưng hôm nay lại có người phụ nữ xông vào phòng của mình lại làm cho anh muốn dừng cũng không được.

Sau mấy trăm cú thúc, Cẩm Tòng rút côn ŧᏂịŧ từ tiểu huyệt ra, trong nháy mắt một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ phòng ra làm cho Khương Thù né không kịp, làm cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn lên người cô.

Làm dính một mảng lớn.

Khương Thù vẫn đang ở trong dư vị cao trào vừa rồi, hơi thở cô không ổn định, cô thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ sắp chảy xuống liền đứng dậy đi vào phòng tắm.

Cẩm Tòng thấy vậy liền bế cô lên, đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai người, sau khi bế cô ra khỏi phòng tắm một lần nữa cũng đã qua khoảng nửa tiếng, liền đem cô nhét vào trong chăn, còn anh nằm ở bên còn lại.

Khương Thù lại gần dựa vào vai của anh, cánh tay của cô đặt lên ngực anh, tư thế toát ra vẻ tùy thuộc.

Cẩm Tòng thả lỏng cơ thể, để mặc cô ôm mình, hỏi: "Cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi."

Cẩm Tòng lại hỏi tiếp, "Cô đã kí hợp đồng với ai chưa?"

"Chưa có."

"Có muốn kí với công ty nào không?"

Cô không có ý định đến Tinh Hoa, nhưng Bách Châu cũng không tồi, nhưng người còn chưa nổi như cô mà đến Bách Châu mà không có người đại diện tốt thì có hơi mạo hiểm.

Những công ty giải trí kia tốt xấu lẫn lộn, cô còn đang có chút phân vân.

Thật ra Khương Thù không có hứng thú lắm với vai trò diễn viên, chỉ là cô vô cùng thích diễn xuất, nên mới theo học chuyên ngành này. Đó cũng là một kiểu thách thức giúp cô mài giũa.

Khương Thù: "Hiện tại không có."

Cẩm Tòng khẽ "ừ" một tiếng, không có hỏi gì thêm, tay anh hơi vỗ nhẹ trên lưng cô, tựa như đang muốn ru cô ngủ.

Sáng hôm sau Khương Thù nhận được một tấm thẻ từ Cẩm Tòng.

"Cầm lấy mua quần áo."

Lúc này, Cẩm Tòng đã mặc lên một bộ vest, khuy áo cài đến tận nút cuối cùng, trên sống mũi còn có một cặp kính gọng vàng, khuy măng sét ở cổ tay làm bằng kim loại có hoa văn sáng bóng, nhìn qua vừa nhã nhặn lại vừa cấm dục, khác hẳn với con mãnh thú hôm qua.

Khương Thù đưa tấm thẻ lên môi hôn nhẹ một cái rồi đến gần Cẩm Tòng, sau đó đặt tấm chi phiếu vào trong túi anh, đầu ngón tay mềm mại lại trắng nõn của cô khẽ chọc vào ngực anh, "Tôi đã nói rồi, tôi thích cái này hơn...Anh, đưa chi phiếu cho tôi làm gì? Muốn tôi bán nó? Hừ!"

Sau khi kiêu ngạo hừ một tiếng, Khương Thù liền xoay người mặc quần áo, xách lên túi sách, bước nhẹ như mây liền đi.

Khuôn mặt cô càng bình tĩnh thì trái tim càng rỉ máu.

Không thể thiếu tiền trong thẻ a.

Rất chi đau lòng!