Chương 17-1: Quần Chúng Online (17)

"Cô..." Như Mộng nghẹn họng, chợt nghĩ tới gì đó, cười mỉa mai: "Lần này không giả vờ không quen biết tôi nữa sao?"

Khuynh Diễm bất đắc dĩ: "Tóc Xoăn à, sao cô cứ nhìn tôi như oán phụ hận chồng thế? Tôi chưa từng chạm vào cô, cô đừng có mà mơ tưởng ăn vạ tôi nhé!"

Ta không phải người mà ai cũng có thể ăn vạ đâu.

"Phụt..." Linh Lan mím môi cố không cười, nhưng cô thật sự không nhịn nổi nữa. Sao trước đây cô không phát hiện bạn cùng lớp này thật ra rất đáng yêu chứ!

"Sở Khuynh Diễm!!" Như Mộng hét lên, tức đến cả khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Khuynh Diễm.

"Cô cứ chờ đó, sớm muộn A Lâm cũng là của tôi! Chúng ta đi!"

Câu cuối cùng Như Mộng nói với đồng bọn, sau đó quay lưng đùng đùng bỏ đi.

Những nữ sinh còn lại đưa mắt nhìn nhau, chần chờ một lúc cũng rời đi.

Khuynh Diễm ngơ ngác.

Không đánh sao?

Cô còn chưa phát huy mà!

"Khuynh Diễm, cảm ơn cậu đã giúp tớ. Hôm khác tớ mời cậu đi ăn nhé." Linh Lan cười ngọt ngào cảm kích.

Nữ chính biết tên ta?

Cũng phải, ta nổi tiếng một phương mà.

Hệ Thống: [...] Nổi tiếng bằng ô danh ác nữ, chắc tự hào!

"Ăn thì không cần, tặng tôi một món đồ cô làm là được."

Linh Lan: "..."

Mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vì đã được Khuynh Diễm giúp, Linh Lan liền gật đầu đáp ứng.



Khuynh Diễm lười lười nhác nhác rời trường đi ăn vài món dằn bụng, sau đó thong thả về ngủ.

Cô cứ có cảm giác mình đã quên gì đó, nhưng nghĩ nghĩ một lúc vẫn không thể nhớ ra, liền dứt khoát mặc kệ.

Mãi đến khi đặt chân vào biệt thự nhìn thấy Tần Ưu, Khuynh Diễm mới phát hiện, quên mua thức ăn trưa cho hắn.

Đã quên thì cứ thế quên luôn đi.

Tần Ưu đang ngồi trên sofa phòng khách, Khuynh Diễm thờ ơ bước qua hắn, một mạch về phòng thả mình xuống giường.

Ngủ thôi! Cạn kiệt sức lực rồi!

[Kí chủ, cô không có tình người sao?]

"Mi đâu phải con người, xin tình người làm gì?" Khuynh Diễm liếc mắt khinh bỉ.

[...] Hít sâu hít sâu, mỉm cười, nói: [Tình người cho đại nhân vật, không phải cho ta.]

"Tình người sản xuất có hạn, không dư." Khuynh Diễm cự tuyệt.

Hệ Thống: [...] Kí chủ lại nói linh tinh, nó mặc kệ... Không được!

[Không ăn sẽ sinh bệnh, đại nhân vật mà bệnh, người bị ăn vạ là cô đó kí chủ!] Hệ Thống nhanh nhẹn đổi cách nói.

Khuynh Diễm: "..." Mẹ nó! Tại sao đối tượng bị ăn vạ luôn là ta?

[Kí chủ còn chờ gì nữa mà không đặt ngay một phần thức ăn, thơm ngon nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, mại vô mại vô luôn nha kí chủ!]

"..."

Khuynh Diễm co rút khóe miệng, nhanh chóng mở điện thoại, vội vàng gọi vệ sĩ mua đến vài món ăn thanh đạm.

Phải nhanh lên! Cô sợ Hệ Thống nói thêm một câu nữa, cô sẽ lập tức bóp chết nó!!

Hoàn thành xong nhiệm vụ, Khuynh Diễm lăn ra giường ngủ.

Cốc cốc cốc.

Khuynh Diễm chợp mắt chưa được bao lâu thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô lấy gối che hai tai lại.

Cốc cốc cốc.

Tên điên nào? Không biết người khác đang ngủ sao?

Cốc cốc cốc.

Chết tiệt!!!

Khuynh Diễm bật dậy, hung dữ đùng đùng bước ra mở cửa: "Làm gì?"

Tần Ưu sững sờ nhìn, thiếu nữ trước mặt quần áo buông lỏng, cà vạt tùy ý nằm lệch một bên, tất chân cởi ra quăng cạnh cửa phòng.

Cô đi chân trần đứng đối diện hắn, mày hơi nhíu lại, mắt mơ màng hơi nước, nụ cười thường lệ chẳng thấy đâu, khuôn mặt chỉ còn vẻ bực bội.

Giọng nói khàn khàn vừa tỉnh ngủ, rất hung dữ, nhưng lại có chút... đáng yêu.

Tần Ưu mất tự nhiên dời mắt: "Thức ăn cô mua giao đến rồi."

Thức ăn?

"Của cậu."

Tần Ưu hơi khựng lại. Của hắn? Ý cô là mua cho hắn?

"Cô không ăn sao? Tôi mang lên..."

"Tôi ăn rồi. Còn việc gì nữa không?" Khuynh Diễm nhíu mày, cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

"Không..."

Rầm!

"... có gì."

Cánh cửa đóng sầm lại trước mũi Tần Ưu.

Hắn ngẩn ngơ nhìn cánh cửa lạnh băng. Cô... tức giận? Hắn làm gì sai sao?

Tần Ưu cúi đầu, còn chưa hết hoang mang thì cánh cửa lại đột nhiên mở ra, tiếp sau đó một túi đồ vật bay thẳng vào người hắn.

Tần Ưu vội giơ tay bắt lấy.

Rầm!

Cánh cửa lần nữa thô bạo đóng lại.

Tần Ưu nhìn vật trong tay, là thuốc cảm mạo.

Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa, cong cong khóe môi, đáy mắt nhiễm lên ý cười.

Tần Ưu siết chặt gói thuốc, quay người đi xuống lầu ăn cơm, ngay cả bóng lưng cũng hiện lên hai chữ "vui vẻ".



Khuynh Diễm ngủ một giấc đến tận sáu giờ chiều, tỉnh dậy nằm lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ.

Đi ra ngoài ăn thì tốt hơn hay gọi thức ăn về thì tốt hơn?

Cuối cùng cô quyết định gọi thức ăn.

[...] Kết quả luôn là gọi về, tại sao hôm nào kí chủ cũng làm ra vẻ suy nghĩ?

Hệ Thống đang thắc mắc, thì chợt thấy Khuynh Diễm chỉ gọi một phần thức ặn.

[Kí chủ, cô không gọi thêm sao?]

"Làm gì? Mi ăn?"

[Đại nhân vật ăn.] Nó mà ăn được, nó ăn sạt nghiệp cô!

Hử? Đại nhân vật??

Đại nhân vật...

Tên ăn vạ kia?

Quên hắn là chuyện bình thường, không đáng ngại.

Nhưng Hệ Thống lừa đảo này cứ nhắc đi nhắc lại ép buộc, nào là cơm bưng nước rót, nào là đưa thuốc cảm mạo. Cô là mẹ hắn sao?

[...] Ha ha! Cơm bưng nước rót? Đưa thuốc cảm mạo? Kí chủ có sao? Nó còn chưa quên cảnh tượng cô ném bao thuốc vô mặt người ta đâu đấy!

Ting ting ting!

Tiếng chuông cửa vang lên, chắc là vệ sĩ mang thức ăn đến.

Khuynh Diễm nghe tiếng chuông mới chậm rãi đi tắm, chậm rãi thay quần áo, chậm rãi ra khỏi phòng, chậm rãi xuống nhà, chậm rãi vào bếp.

Tần Ưu đợi cô hơn một tiếng đồng hồ.

Nhìn thấy Khuynh Diễm tiến vào, hắn liền đứng dậy đem thức ăn đi hâm nóng, dọn bát đũa bày lên bàn.

Hai người an tĩnh ăn, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng bát đũa thỉnh thoảng va vào nhau, vang lên tiếng lách cách.