Hệ thống vì sợ bị Tử Du xử lí nên đã nhanh chóng bỏ của chạy lấy người chuồn mất tăm, mất tích vào không gian. Khi Tử Du đang buồn chán suy nghĩ về chuyện nhân sinh, thì cuối cùng Quân Thiên cũng đã đi mua đồ ăn quay lại .
Anh liền mở chiếc bàn nhỏ trong góc phòng để bày thức ăn ra, sau đó anh nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo đưa tới trước mặt Tử Du.
“Há miệng ra nào!”
Nhưng ánh mắt của Tử Du từ khi anh trở lại chỉ chăm chú nhìn vào mấy gói kẹo được Quân Thiên để trên chiếc bàn nhỏ, sau đó Tử Du lại tỏ ra bán manh, rồi tỏ vẻ đáng thương nói với Quân Thiên :
“Có thể không cần ăn cái này được không ? Em chỉ muốn ăn kẹo mà thôi, anh đừng ép em ăn cái này nữa nha?”
Quân Thiên với kinh nghiệm làm tổ trưởng tổ trọng án nhiều năm, mà trước mặt của Tử Du cũng phy bó tay, anh cũng biết rất rõ cái tính cách bướng bỉnh chỉ ăn mềm không ăn cứng của cô, nên anh liền nghĩ ra cách dùng kẹo dụ cô.
“Em ăn một muỗng cháo anh sẽ cho em một viên kẹo, nếu như em ngoan ngoãn ăn hết chén cháo này thì tất cả số kẹo đó đều là của em.”
Trước sự dụ dỗ của anh và sự cám dỗ của những gói kia, làm cho cô không tự chủ được gật đầu một cách lia lịa, sau đó cô ngoan ngoan mở miệng ra chờ Quân Thiên đút cháo cho. Cứ như thế Tử Du bày ra bộ mặt như uống thuốc độc mà ăn hết báo cháo, và khi ôm được mấy gói kẹo thì lập tức lật mặt cười một cách vui vẻ và thỏa mãn.
Với việc thay đổi tâm trạng ba trăm sáu mươi độ của cô, anh đã nhìn tất nhiều lần nhưng mỗi lần thấy vẫn không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Tử Du giấu kẹo sau lưng lập tức nhìn về hướng Quân Thiên đang đứng cười cười, cô lườm anh với một ánh mắt hình viên đạn sắc bén:
“Nè anh đừng có mà mơ tưởng đến mấy gói kẹo này nha, tất cả chỗ này anh đã hứa là cho em làm phần thưởng hết rồi.”
Hôm nay đã là thứ n Quân Thiên cười bất đắc dĩ và thở dài ngao ngán, khi biết tính tình vô cùng đơn thuần và có phần đáng yêu của Tử Du. Anh thật sự không thể khống chế được hành động trước khuôn mặt trẻ con ngây thơ vô tội của Tử Du, mà cưng chiều véo cái má hồng đang phúng phính của Tử Du.
Tử Du khó chịu khi có người đυ.ng vào má của mình, nên nhanh chóng giãy dụa vừa đánh vào vòm ngực rắn chắc của Quân Thiên.
" Á~ au …au ! Này a …nh ma…u bu…ông cá…i mó…ng heo củ…a an…h ra ng…ay lập tứ…c."
Nhìn thấy Tử Du phúng má cau có, Quân Thiên cũng lại càng không nhìn được mà nhéo thêm mấy cái rồi mới cười sủng nịnh, buông tha cho hai bên má hồng đang phúng phính của cô .
Còn Tử Du thì sau khi được tự do giận càng thêm giận, liền lấy một đống kẹo ra ăn tiện thể xem Quân Thiên là người vô hình.
Quân Thiên thấy Tử Du giận dữ đến mức như vậy liền ra sức dụ dỗ, hết lời hứa hẹn đủ kiểu để cô chú ý tới mình, nhưng Quân Thiên đã sai, lần này Tử Du có vẻ rất giận dữ đã thế còn vô cùng kiên định cùng quyết tâm không thèm để ý tới anh nữa.
Tử Du ngồi ăn kẹo một cách vô cùng thản nhiên, lâu lâu còn dùng khoé mắt lạnh lùng nhìn Quân Thiên, làm anh càng thêm bất lực hoà bối rối, tuy là mấy lần trước cô cũng có giận anh nhưng lại rất nhanh đã quên, mà lần này chắc chắn là cô đã thật sự tức giận.
Hệ thống vẫn lại lần nữa làm anh hùng chính nghĩa với tiêu chí ‘Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp’. Thế là tiểu hệ thống đã anh dũng xuất trận, cơ mà nó đâu biết tương lai của nó sẽ mù mịt chướng khí do dám đối đầu với Tử Du.
“Kí chủ à tém tém lại, nhiệm vụ công lược nam chính Quân Thiên mới hoàn thiện được 99%. Nên chưa có tình là nhiệm vụ đã hoàn thành đâu.”
Tử Du thư thái quý tộc bỏ những viễn kẹo bé nhỏ tinh tế vào miệng, một cách vô cùng ung dung thư thả, sau đó nhàn nhã nghe hệ thống nói về tiễn độ nhiệm vụ.
Và hai ngày trong bệnh viện tiếp theo của Tử Du vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt và bỏ qua Quân Thiên, mà hành động ngó lơ của cô đối với một người có tính chiếm hữu cao như Quân Thiên càng thêm mất khống chế.
Thế là thời gian cứ thám thoát trôi đi, Quân Thiên lai vãn ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc Tử Du, riêng Tử Du tuy vẫn tức giận anh, nhưng cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc đó.
Hôm nay là ngày Tử Du được xuất viện nên cô thức dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân và sắp xếp đồ đạc, tâm tình vui vẻ chạy nhảy khắp phòng bệnh. Sau đó nhân lúc Quân Thiên chưa dậy thì Tử Du của chúng ta lại nổi lên sắc tính, yhế là cô len lén nhẹ nhàng tiến tới ghế sô pha chỗ Quân Thiên nằm.
Sau khi ngắm nghía anh một hồi lâu, thì Tử Du đã quyết tâm nhanh chóng hạ thủ sàm sỡ khắp cơ thể Quân Thiên mà không thèm để ý gì tới xung quanh gì cả.
Tử Du đang hí hửng sờ soạng cơ bụng tám múi săn chắc của anh, thì bỗng cảm thấy không gian xung quanh có chút không đúng. Vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy Quân Thiên đang thích thú nhìn mình với một ánh mắt như có như không, sau đó anh liền lên kế hoạch dụ dỗ Tử Du :
“Du Du em sờ có thích không? Em chỉ cần đồng ý gả cho anh, thì sau này em có thể thoải mái mà sờ sờ mỗi ngày rồi.”