Đến giờ tan học buổi chiều, có người tới lớp gọi Thanh Chu tới văn phòng hiệu trưởng.
Thanh Chu đặt sách vở xuống, trong ánh mắt của các bạn học rời khỏi phòng.
Thanh Chu vừa đi, trong lớp liền xuất hiện tiếng xì xào bàn tán. Rốt cuộc, ngày thường Đường Niệm là người ngay cả hiệu trưởng gọi cũng không đi. Đường nhiên, cô không đặt những người khác vào mắt là bởi vì cô không sợ, mà hiệu trưởng gọi cô cô không đi là bởi vì cảm thấy phiền.
Hiệu trường trường là bạn của cha cô, hai nhà là thế giao, quen biết nhau từ nhỏ. Mỗi lần Đường Niệm gặp rắc rối, trốn học đều sẽ bị gọi lên nói chuyện, mỗi lần nói chuyện đều rất lâu, sau này có gọi Đường Niệm cũng không đi.
Hôm nay Thanh Chu đi, đó chủ yếu là bởi vì Bạch Thất không ngừng lải nhải, yêu cầu nàng làm một học sinh tốt nghe lời và có kỷ luật, từ đây đi lêи đỉиɦ cao của cuộc đời.
Hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên, cùng tuổi với cha Đường Niệm.
Thanh Chu đứng ở cửa gõ hai cái, quy củ báo cáo một tiếng.
【Ký chủ làm tốt lắm 】
Bạch Thất dùng cách cũ khen cô, không chút thay đổi nào.
“Đi gọi Đường Niệm tới.” Nhìn thấy người tới, hiệu trưởng chỉ lướt qua rồi lại cúi đầu xuống làm việc.
Thanh Chu không nhanh không chậm đi đến trước bàn làm việc.
“Chú.”
Đường Niệm đúng là vẫn luôn gọi như này.
“Ừm… Hử?” Hiệu trưởng đột nhiên ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá Thanh Chu.
“...” Hiệu trưởng sững sờ một hồi, sau khi xác nhận là mình không nhận nhầm người mới nói: “Niệm Niệm?”
Thanh Chu gật gật đầu.
Hiệu trưởng nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn lại quy củ trước mặt, trong lòng như có ngàn vạn con ngựa chạy ngang qua*.
*Trong lòng có ngàn vạn con ngựa chạy ngang qua: loạn, rất loạn
Đây là Đường Niệm? Đường Niệm ông nhìn từ nhỏ đến lớn?
Được rồi…
“Niệm Niệm nói với chú, có phải cháu thất tình hay không?” Vốn dĩ hôm nay hiệu trưởng gọi Đường Niệm tới là vì muốn răn dạy cô chuyện buổi sáng trốn học không có lý do, nhân tiện nói những lời thấm thía cho cô nghe. Rốt cuộc thì, đã năm cuối cấp ba rồi, học tập là quan trọng nhất. Ông Đường vẫn luôn hy vọng con gái mình thi vào được một trường đại học tốt.
Trong lúc đợi Đường Niệm tới, hiệu trưởng đã ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mà sau khi nhìn thấy Đường Niệm, hiệu trưởng đã không thể khống chế được khuôn mặt vô biểu cảm của mình.
Ưm… Đấy nhất định là đã chịu kí©h thí©ɧ gì đó rồi.
Cắt cả mái tóc đã nuôi nhiều năm như vậy, có lẽ là chịu kí©h thí©ɧ không nhỏ.
“Vâng.” Thanh Chu gật đầu.
Trước khi nàng tới, Đường Niệm vừa mới chia tay với trúc mã.
Cốt truyện sau đó chính là Đường Niệm dùng tất cả thủ đoạn để quay lại với Mạc Vũ nhưng không có kết quả, cô tới quán bar uống rượu, không cẩn thận nghiện ma tóe. Sau đó nữa chính là cuộc đấu tranh nội bộ của Đường gia, cha mẹ Đường Niệm qua đời vì tai nạn xe cộ ra người làm ra. Đường Niệm hoàn toàn tuyệt vọng, nhảy xuống từ trên tầng cao nhất của một tòa để kết thúc thanh xuân của mình.
Hừm, thực sự rất thảm. Giống như nữ phụ vậy… Đều có kết cục kiểu này.
Khi Thanh Chu trả lời, nhân tiện xem luôn kết cục của Đường Niệm.
【Ký chủ trước đó không có xem ư?】 Sau khi Bạch Thất nhận thấy Thanh Chu đang làm cái gì, đầu phát đau. Loại chuyện quan trọng thế này mà nàng còn chưa có xem.
“Ưʍ.” Thanh Chu hiếm khi đáp lại hệ thống.
Nàng chỉ nhìn ký ức của mình trước khi tớ đây. Trong thời gian ở trên xe, tâm tình không tốt, không có hứng thú.
“......” Hiệu trưởng nhìn Đường Niệm không nói nên lời: “Tương lai sẽ gặp được người tốt hơn.”
Ông biết chuyện của Đường Niệm và Mạc Vũ. Hai đứa nhỏ cũng đã quen biết nhiều năm như vậy, đột nhiên chia tay. Mà người đưa ra lời chia tay lại là đằng trai thì cho dù Đường Niệm có mạnh mẽ hơn nữa cũng khó có thể tiếp thu ngay được.
Thanh Chu nhướng mày.
“Vậy thì hôm nay cháu về trước đi, lần sau đừng trốn học vô cớ.” Hiệu trưởng do dự một lúc, thật sự không biết nên nói cái gì. Nếu mà phê bình thì đứa bé này vừa chịu kí©h thí©ɧ, ông thật sự không thể dậu đổ bìm leo*. Nếu là an ủi… Bản thân yêu sớm… Có cái gì để mà an ủi!
*Dậu đổ bìm leo: Câu thành ngữ có ý muốn nói đến việc lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo.
Chuyện kể:
Hàng giậu không biết có từ bao giờ, cứ sừng sững đứng bao lấy khu vườn. Nó hãnh diện ca ngợi đôi tay khéo léo của người vì đã cắm chặt nó xuống đất, lại lấy lạt buộc chúng vào với nhau nên tin rằng chẳng bao giờ bị đổ.
Cạnh giậu có cây bìm bìm mấy lần cố ngóc cái đầu để rồi bám vào bờ giậu, hòng dựa vào đó mà leo cao một chút mong hưởng chút ít ánh nắng trời. Nhưng mỗi lần như thế, hàng giậu lại tỏ ra bực bội, không muốn cho bìm bìm phủ kín cả hàng giậu nhà mình. Vì vậy nó mách người, nó bảo:
- Bìm bìm nó sắp lấn át hàng giậu của chúng tôi. Nếu chúng tôi đổ thì chó gà vào phá hết rau.