Chương 34: Thanh - Phong đi cùng nhau

Lúc dì Tần gọi Thanh Chu ăn sáng, Thanh Chu đang dùng nước lạnh vỗ mặt, có chút bực dọc.

Chính là giấc ngủ của Tô Thanh Thanh không được ngủ đủ trong một khoảng thời gian dài, cô đi đến đây lại không thể ngủ được.

Làm sao để tiếp cận với Cố Phong đây?

[Ký chủ, tôi làm việc không tệ đúng không?] Bạch Thất tranh công.

Thanh Chu khẽ hừ một tiếng, xem như đã trả lời.

Thật ra cô vẫn không nghĩ rằng Bạch Thất sẽ đưa toàn bộ thông tin của Mỹ lệ tiểu công chúa cho phía bên kia, giống như cô chu đáo đưa cho nick cấp V một số tiền khổng lồ.

Có tiền có thể điều ma khiển quỷ mà vẫn còn rất nhiều lần hợp tác với nhau.

Nhưng mà An Niệm này?

Hình như không có quan hệ nhiều với Tô Thanh Thanh lắm.

Tiểu Ngũ đã ngồi xuống bàn ăn, thấy Thanh Chu đi xuống lập tức đi lên.

“Chị Thanh Thanh.” Tiểu Ngũ gọi một tiếng.

“Ngồi xuống đi.” Thanh Chu gật đầu, lập tức có người hầu dọn bữa sáng lên.

“Chị Thanh Thanh… Tối qua chị không ngủ được à?” Tiểu Ngũ thật sự ngủ không sâu nhưng tốt xấu gì cũng có ngủ! Sáng sớm thức dậy đã thấy toàn bộ hot search đều là của nghệ sĩ nhà mình.

“Ừ.” Thanh Chu gật đầu.

Cũng may ngày thường Tô Thanh Thanh nói không nhiều lắm, thuộc loại tiểu thư khuê các điển hình, Tiểu Ngũ cũng không hề nghi ngờ.

“Chị Thanh Thanh phát sóng rồi.” Khi nói chuyện này, Tiểu Ngũ cực kỳ hưng phấn.

Đây là phim kịch bản mà đạo diễn Lâm dốc hết năm năm để viết ra, đi theo trào lưu thời đại hợp pháp hóa đồng tính. Lúc mới khởi quay có rất nhiều ý kiến! Không nghĩ đến lúc phát sóng nữ chính lại lộ ra scandal kinh thiên động địa, lịch phát sóng đã bị lùi gần hai tháng.

Buổi sáng Thanh Chu có nhìn đến hot search này, bây giờ nghĩ lại có chút tính toán.

Hôm nay cô đi bàn bạc công việc với Thịnh Hoa, sợ là hiệu suất sẽ không cao như vậy, lời giải thích duy nhất đó là cô có một anh trai hơi hãm tài.

Tiểu Ngũ trầm mặc ăn cơm, khóe miệng lại giương cao, đối với hành động rút khỏi Thiên Nhất của Tô Thanh Thanh cũng đã hiểu rõ không ít.

Cô thấy rõ gia cảnh của chị Thanh Thanh, chắc chắn là thế lực sau lưng của nghệ sĩ nhà mình lợi hại vô cùng. Thiên Nhất sau một hai tháng lại không có động tĩnh gì, để mặc cho mọi chuyện tiếp tục ồn ào, thật sự lạnh lùng.

Nhưng nội bộ Thịnh Hoa đương nhiên biết rõ thân phận của Tô Thanh Thanh, hiệu suất bàn bạc trong một buổi sáng cực kì cao.

Bên trong văn phòng của tầng cao nhất giải trí Thịnh Hoa, Tô Thanh Dương nhìn Hạ Mẫn Nhiên trước mặt có chút đau đầu, anh nhất thời có chút hứng thú muốn chạy đi xem, không nghĩ đến lại gặp kẻ đeo bám này.

“Em không cần tài nguyên, cũng không cần anh nâng đỡ, em đơn thuần chỉ muốn ở bên cạnh anh!” Hạ Mẫn Nhiên đứng trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Ở bên cạnh anh là tài nguyên lớn nhất của em.” Tô Thanh Dương buông điện thoại, dựa lưng vào ghế da màu đen nhìn vào đôi mắt Hạ Mẫn Nhiên.

“...” Hạ Mẫn Nhiên nhất thời không nói nên lời, không biết nên nói cái gì.

Bầu không khí yên tĩnh mà quỷ dị.

“Tô Thanh Dương!” Dung Thì đẩy cửa rồi hét lớn: “Sao anh lại có thể ký hợp đồng với Tô Thanh Thanh?”

Dung Thì đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, khiến Hạ Mẫn Nhiên cả kinh.

“Liên quan gì đến anh?” Khi Tô Thanh Dương nghe đến ba chữ Tô Thanh Thanh lại cau mày theo thói quen.

“Liên quan gì đến tôi?” Dung Thì tức giận cười đáp lại: “Anh bảo tôi làm quản lý của cô ấy, còn hỏi liên quan gì đến tôi?”

Nhiều scandal vậy mà vẫn chưa giải quyết xong, còn có Vương tổng tự mình hạ búa, làm sao có thể dám tiếp đón nghệ sĩ như vậy chứ.

“...” Tô Thanh Dương trầm mặc trong chốc lát: “Hướng gió trên Weibo lúc tối qua đã thay đổi.”

“...” Lần này đến Dung Thì trầm mặc.

Anh không xem Weibo, không nghĩ đến Tô Thanh Dương sẽ xem.

Tô Thanh Dương mà chú ý đến Weibo sao? Vì một nữ nghệ sĩ đã bị dìm trong bùn lầy?

Hạ Mẫn Nhiên lập tức nhìn về Tô Thanh Dương, ánh mắt cũng đã thay đổi.

Ổ…

Hóa ra là do cô không xứng sao?

“Vì sao vậy?” Dung Thì nghe ra được sự dị thường, lập tức bình tĩnh lại.

“Không vì sao cả.” Ánh mắt của Tô Thanh Dương lại hướng về phía máy tính.

Thật ra, yêu cầu xử lý mọi việc của anh ở Thịnh Hoa không nhiều, anh chính là quá nhàn rỗi nên mới đến đây dạo chơi thôi.

Chỉ thế thôi!

“Muốn tôi dẫn dắt cũng phải đưa ra lý do chứ!” Đến lúc này Dung Thì mới nhìn thấy Hạ Mẫn Nhiên, nhưng vẫn không e ngại cô ta chút nào.

Ba người đều là bạn từ thời đại học, cực kỳ quen thuộc, đều là người một nhà.

Hạ Mẫn Nhiên mơ hồ suy nghĩ, trong lòng chỉ thấy ấm ức.

“Bởi vì cô ấy là Tô Thanh Thanh!” Tô Thanh Dương đập con chuột trong tay lên bàn, sắc mặt không tốt lắm.

Nếu không coi trọng sẽ gặp xui xẻo.

Mặc dù anh không muốn thừa nhận nhưng áp lực của ba Tô là nguyên nhân không phải hay sao?

Huống chi áp lực này vẫn sẽ gặp ở tương lai.

“Tổng giám đốc Tô thích kiểu phong cách này à?” Đúng là Dung Thì nói với vẻ hơi mập mờ, biểu cảm trên mặt cũng đầy tìm tòi.

Từ trước đến nay, loại mua bán lỗ vốn này Tô Thanh Dương đều không làm.

“Là ghét nhất... Tôi ghét cái loại người như Tô Thanh Thanh vậy!” Tô Thanh Dương cũng cực kỳ buồn phiền, phản xạ có điều kiện là mở miệng phản kích.

“Vậy à?” Giọng nữ lành lạnh ở ngoài cửa truyền vào khiến ba người ở trong phòng đều sững sờ.

Thanh Chu xách theo hộp cơm từ ngoài đi vào, tiện thể đóng luôn cái cửa vốn chưa đóng chặt lại.

“Có phải hay không thì trong lòng cô không rõ chắc?” Tô Thanh Dương nghiêng người chỉ chừa cho Thanh Chu một bên mặt, nhưng giọng nói lại nhỏ đi mấy phần.