Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Kí Chủ Cùng Ta Đi Bắt Yêu Quái

Chương 137: Chồng Ngốc Hệ Tiểu Trung Khuyển (25)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sếu Đầu Đỏ trầm mặc dõi theo, miệng bất giác nói:

- Quân Dao... rốt cuộc, cô là ai?

Dù cho Sếu Đầu Đỏ đã rơi vào nghi hoặc, Quân Dao lại chẳng hề để tâm đến. Cô thích thú ngắm nghía cây súng trong tay, hàng mày xinh đẹp chợt nhíu lại.

Hình như sắp hết đạn rồi?

Khẩu súng này là cô mua từ hệ thống, tất nhiên giá sẽ không hề rẻ. Với mức giá cắt cổ là một nghìn điểm tích phân, cô cứ ngỡ món đồ này sẽ dùng được lâu, ai ngờ chỉ mới thoáng chốc đã hết đạn.

- Xì, đồ đểu.

"Hệ thống, đưa khẩu khác ra đây."

Quân Dao bực bối ném khẩu súng trong tay ra, sau đó tặc lưỡi ngán ngẩm, truyền âm ra lệnh cho hệ thống.

Ngay lúc giọng nói của cô vang lên từ bộ đàm hiện đại, sắc mặt của Củ Cải Nhỏ ngay lập tức chuyển sang đen kịt. Nó nghiến chặt răng, tức giận nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, bàn tay củ cải trắng muốt phẫn nộ đập mạnh xuống bàn.

[ Hàng trong hệ thống đều là đồ đểu, kí chủ tốt nhất không nên mua! ]

Nghe qua giọng điệu này, Quân Dao có thể chắc chắn một trăm phần trăm hệ thống nhà cô đang thẹn quá hoá giận. Nữ nhân ghét bĩu môi đầy khinh bỉ, sau đó thuần thục lấy từ túi áo ra bốn viên bi với màu sắc kì quái.

Hừ, không bán thì thôi. Cô đây cũng không thèm mua đồ đểu.



Dòng suy nghĩ vừa dứt, thái độ của cô đã thay đổi. Không còn là dáng vẻ bỡ cợt lười nhác ban nãy, hiện tại chỉ còn sót lại một Quân Dao với đôi mắt nâu sẫm sắc bén. Nữ nhân ung dung thảy nhẹ mấy viên bi trong tay, ánh mắt đảo qua mấy người đàn ông nọ đang cố sức đứng dậy.

- Vẫn còn sức cơ à?

Ngược lại, những tên đàn ông kia lại một mặt đen kịt. Bọn chúng cắn chặt răng, đôi mắt hiện lên những tia máu hồng nhạt, giọng nói phát ra ngập tràn giận dữ:

- Con ranh chết tiệt! Rốt cuộc mày là ai, đến đây phá rối bọn tao để làm gì?

Buổi tối ngày hôm nay vốn là thời gian một mặt phân rõ thắng bại, một trận chiến thực sự giữa hai tổ chức Ngục Câm và Cá Vàng. Nhưng mà rốt cuộc hai bên lại chẳng thể đánh nhau.

Hai bên, hai thái cực.

Cá Vàng của hiện tại một mặt đang ôm đầu cố tìm thêm thông tin của người con gái lạ mặt, một mặt lại đang ra uy dù cơ thể đã sớm bị Quân Dao đánh cho tơi bời.

Ngục Câm lại hoàn toàn khác. Bọn họ từ đầu tới giờ đều đã thủ sẵn vũ khí, tinh thần chiến đấu hừng hực như lửa. Tiếc là ngọn lửa này cứ dần dần vụt tắt, bởi chính bọn họ vẫn chưa từng được ra tham chiến.

Quân Dao cố ý bỏ ngoài tai câu hỏi của tên kia. Cô bước về trước, tiến đến gần tên đó, dứt khoát ghì mạnh mũi giày lên tay hắn, cau mày khó chịu:

- Ngươi hỏi làm gì? Tò mò lắm sao?

Tên đàn ông kia cảm nhận rõ được rằng các ngón tay của bản thân đang đau nhức dữ dội, đau đến nỗi hắn nhất thời chẳng thể hét lên. Hắn cắn chặt răng, giọng nói rất kiên định, chỉ là nó chẳng thể che dấu đi sự run rẩy:

- Hừ, ta tò mò đấy. Chẳng biết một con nhóc ranh miệng còn hôi sữa từ đâu xông ra phá hỏng cuộc vui của bọn tao với mấy tên Ngục Câm!

Quán Dao đưa tay xoa xoa cằm, bày ra bộ dạng suy tư khó khăn. Cô cứ như vậy một lúc, mãi sau mới buông tay. Nữ nhân xoay người bỏ đi, thuận tay ném luôn quả bom hình viên bi trong tay về phía đám người đang nằm nhoài.



- Ông anh càng tò mò, tôi càng không nói.

"Bùm."

Viên bi màu đỏ rơi xuống trước mặt tên ban nãy, nảy lên mấy lần rồi nổ mạnh. Vụ nổ không lớn, sát thương cũng chẳng hề cao. Thứ duy nhất khiến đám người hoảng sợ là đám khói màu rêu toả ra từ viên bi. Làn khói nhanh chóng lạ rộng, gần như nuốt chửng cả một vùng mà bọn họ đang đứng. Trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê, tất cả bọn họ đều có một cản giác hệt như nhau, chính là cơn đau căng tức đang dần loang đi khắp cơ thể.

Khoảng chừng năm phút sau, khi làn khói dày tan đi hết, Ngục Câm liền đơ người ra. Đám Cá Vàng với sĩ số hơn năm mươi người giờ đây đã bại trận dưới tay một người phụ nữ không rõ lai lịch. Bọn họ nằm la liệt trên nền đất, cơ thể đầy vết thương rỉ máu.

Kẻ cầm đầu của Ngục Câm dõi mắt nhìn theo phía của Quân Dao và Sếu Đầu Đỏ, ánh mắt âm trầm đi mấy lần. Hắn ta thận trọng bước đến, đôi tay chai sần dấu trong túi áo da đang lần mò đến khẩu súng kích điện.

- Cô là ai?

Quân Dao nhìn người đối diện, sau khi hoàn toàn xác nhận kẻ này là người của Ngục Câm thì cơ mặt mới giãn ra. Cô bước lên một bước, lịch thiệp cúi nhẹ người, giới thiệu:

- Tôi là Susan Carinatsta, hân hạnh gặp mặt.

Vừa nói, cô vừa nở một nụ cười công nghiệp ngọt ngào. Ngọt ngào là thế, nhưng tên đối diện lại chẳng hề cảm nhận được. Hắn cau mày nhìn nữ nhân nọ, thái độ thay đổi hẳn:

- Susan Carinatsta? Lí do của cô là gì? Tôi không tin cô và tên đó chỉ là đơn thuần đi ngang qua. Còn nữa, tại sao lại chen vào trận đấu của bọn tôi?

Nghe đến đây, khoé miệng của Quân Dao chậm rãi kéo lên một đường cong nhẹ. Cô nghiêng người qua một chút, phần trên của cơ thể đổ dồn về phía đối diện. Cô ghé sát vào tai của người đàn ông, bàn tay cũng vừa vặn giữ chặt khẩu súng kích điện sau lớp áo của người nọ.

- Ai nói rằng bọn tôi đơn thuần chỉ là đi ngang qua? Hơn nữa, tốt nhất anh không nên sử dụng món đồ chơi rẻ tiền kia đâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »