Chương 133: Chồng ngốc hệ tiểu trung khuyển (21)

Biết được các thông tin quan trọng, Quân Dao khẽ nâng lên nụ cười kiều diễm. Cô gõ nhẹ bốn ngón tay lên mặt bàn, nhỏ giọng:

- Nơi đông người là nơi an toàn nhất.

Sau câu nói của thiếu nữ, mười con mắt nhanh chóng ập đến nhìn cô chằm chằm. Phong Cẩn thắc mắc:

- Chị dâu, ý chị là sao?

- Ý trên mặt chữ. Tôi nghĩ cậu cũng đủ thông minh để hiểu nó mà.

Dù không trực tiếp nói ra ý nghĩa nhưng tất cả năm người còn lại đều đoán ra được ý vị. Bọn họ không phải chưa từng tính đến phương án này mà là bọn họ không nghĩ nó sẽ thành công.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, mãi cho đến khi tiếng ho khan của Minh Viễn vang lên, đám người mới bừng tỉnh lại.

- Phương án này tôi cũng đã thử qua nhưng nó lại quá nhiều lỗ hổng.

- Đấy là do anh chưa nắm được rõ công tắc điều hành của Ngục Câm.

Quân Dao nhàn nhạt trả lời lại. Đoạn, thiếu nữ lại nâng lên cốc sữa tươi, uống một ngụm.

Sếu Đầu Đỏ nghe xong câu trả lời của cô, nhanh chóng thắc mắc:

- Công tắc điều hành?

Nữ nhân đặt ly sữa trên tay xuống bàn, từ tốn lấy khăn giấy lau miệng rồi đáp:

- Đúng vậy. Như mấy người đã biết, Ngục Câm tồn tại với bộ đứng đầu giống Tứ Tôn. Ngục Câm bao gồm ba kẻ đứng đầu là Vân Mạch, Tiểu Ngư và Tấn Sắt.

Minh Nhạc nhíu mày suy tư, ánh mắt từ từ di chuyển đến thân ảnh thiếu nữ, cất tiếng:

- Chuyện bên đó có bộ đứng đầu bọn tôi đều biết. Nhưng danh tính của bọn họ bọn tôi đều chưa từng tìm hiểu ra. Rốt cuộc... cô là ai?

Sau câu hỏi của Minh Nhạc, năm đôi mắt lại một lần nữa đổ dồn về Quân Dao. Cô nhắm mắt lại, ngả người về sau. Yên lặng một lúc lâu, nữ nhân mới trả lời:



- Không cần quá lo lắng, tôi không phải kẻ thù của mấy người.

Mặc dù Quân Dao đã lên tiếng trấn an nhưng sự cảnh giác của bộ Tứ đối với cô vẫn chẳng giảm đi là bao. Điều này thực sự khiến cô bận lòng.

"Tiểu mắm tôm, tại sao bọn họ ai cũng đều nhìn ta bằng ánh mắt này?"

Ở trong không gian, mọi chuyện từ nãy tới giờ tiểu hệ thống A Liên đều nhìn thấy. Nó đen mặt nhìn chằm chằm vào gương mặt phóng đại của thiếu nữ trên màn hình, ngán ngẩm thở dài:

[ Cô nói ra mấy thông tin như vậy, người ta không nghi ngờ cô mới chính là bị điên! ]

Khẽ thở dài một hơi, Minh Viễn nhìn đến chỗ của cô, hỏi:

- Vậy em đã có kế hoạch chi tiết chưa?

Chỉ đợi đến câu nói này, Quân Dao nhanh chóng đứng lên tiến về phía màn chiếu. Cô lấy từ hộc bàn ra một cái máy tính cầm tay mini, kết nối nó với máy chiếu.

Từ màn chiếu nhanh chóng hiện lên một sơ đồ khá rối mắt. Quân Dao cầm lấy cây thước dài, chỉ vào hình tam giác ở giữa.

- Đây là bộ đầu não của Ngục Câm: Vân Mạch, Tiểu Ngư và Tấn Sắt. Xung quanh bộ đầu não có rất nhiều các thành phần nhỏ hợp lại thành rào bảo vệ. Thành phần rào bảo vệ rất đông, lượng người vượt quá chỉ tiêu nên rất khó kiểm soát chặt.

Ngưng lại một lúc lâu, Quân Dao gập cây thước trong tay lại, quay xuống bên dưới nở một nụ cười:

- Xong!

Đối với bàu thuyết trình ngắn như vậy, Sếu Đầu Đỏ không giấu nổi cáu gắt. Anh ta đứng phắt dậy, lao đến nắm chặt lấy cổ áo của nữ nhân, đe doạ:

- Mẹ kiếp! Cô đùa bọn này hả?

Vừa thấy hành động của Sếu Đầu Đỏ, Tâm Liên đã vội vàng chạy đến kéo người ra, luôn miệng can ngăn:

- Sếu Đầu Đỏ, anh mau bình tĩnh lại!

- Tâm Liên, cô nói bình tĩnh là bình tĩnh kiểu quái gì vậy chứ? Kế hoạch chi tiết này của cô ta là thứ này sao?



Trước phản ứng gay gắt của Sếu Đầu Đỏ, Mắt Đỏ chỉ nhìn chằm chằm vào bảng sơ đồ. Lát sau, miệng của anh ta đã kéo lên một nụ cười.

- Sếu Đầu Đỏ, mày đúng là giận quá mất khôn. Bảng sơ đồ này chính là kế hoạch!

Câu nói mang đầy ẩn ý của Phong Cẩn vừa vang lên đã khiến Sếu Đầu Đỏ thôi làm loạn. Anh ta quay mặt xuống, khó hiểu:

- Ý mày là sao?

Phong Cẩn đứng dậy bước đến gần Quân Dao, vừa đi vừa nói:

- Nơi đông nhất là nơi an toàn nhất.

Chẳng mất bao lâu, Sếu Đầu Đỏ đột nhiên khựng người lại. Anh ta đưa mắt nhìn nữ nhân đang nở nụ cười, chần chừ:

- Đừng nói... cô định trà trộn vào đó?

- Pính poong! Hoá ra anh cũng thông minh nhỉ?

Quân Dao vui vẻ bật lên ngón cái, hướng đến Sếu Đầu Đỏ như một lời khen thưởng.

Nhưng Quân Dao chẳng ngờ kế hoạch này của mình lại khiến cho đám người rơi vài trầm tư.

Kế hoạch này tuy có vẻ dễ dàng nhưng lại cô cùng nguy hiểm, chính xác là được ăn cả ngã về không. Sơ sẩy một chút liền có thể mất mạng.

Thấy mọi người đều im lặng như vậy, Quân Dao đành lên tiếng động viên:

- Thôi nào, mọi người phải phấn chấn lên chứ...

Dừng lại một lúc, cô gái khẽ cong lên một nụ cười phấn khích. Bàn tay nhỏ mon men lần xuống dưới eo, lấy ra một khẩu súng nhỏ. Nữ nhân vuốt gọn lại tóc, phấn khích nói:

- Phấn chấn lên để còn đón khách chứ?

"Pằng!"