Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Không Phục Tới Chiến

Chương 17: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (15)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 17: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (15)

Hơn mười ngày đều ăn thịt nướng làm lưỡi cô mọc mụn, lúc uống nước thấy đau rát vô cùng. Ở kiếp trước, Cận Thanh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày bản thân ăn thịt đến phát sợ.

Rừng núi ở cổ đại không bị phá huỷ nghiêm trọng như hiện đại, núi sâu lại ít người dám đi vào nên hệ sinh thái cân bằng rất tốt. Trên núi có nhiều con mồi, mỗi ngày đám Bạch Nhãn sẽ đi ăn no rồi mang một ít mồi về cho Cận Thanh. Cận Thanh chỉ có muối chỉ chẳng có loại gia vị nào khác nên cô chỉ làm được một món đơn giản nhất - nướng BBQ.

Người nấu ăn giỏi nhất nướng BBQ cho người ta ăn còn khiến phát ngán, huống chi là kẻ nấu ăn chỉ miễn cưỡng nhập môn như Cận Thanh. Quan trọng là cô nướng bên trong không có chín! Do vậy, cô chỉ ăn phần đã chín ở ngoài, phía trong còn máu đỏ tươi thì cô vứt cho Bạch Nhãn ăn.

Vui một cái là đám sói rất thích món ăn hoang dã cô làm.

Thôn trưởng đưa rau tới đã làm cô cảm động hồi lâu, nhìn thôn trưởng mà chảy nước mắt. Cô nhiệt tình mời thôn trưởng ở lại dùng cơm với mình, thôn trưởng ngẩng đầu xem cành cây, lại nhìn sang đám sói đang xé nát con mồi.

“Cận cô nương, tôi đang đun nước trong bếp nên phải về ngay.” Thôn trưởng không muốn lúc mình ăn cơm mà phải đối diện với hơn 180 đầu người trợn trừng mắt nhìn, bên cạnh lại có đám sói ăn mồi đầy máu tươi làm phông nền.

“Cận cô nương không phải người thường!” Thôn trưởng thở dài, chạy nhanh như chớp về thôn vì sợ Cận Thanh bắt ở lại.

Sau khi thôn trưởng rời đi, cô hưng phấn rửa sạch thức ăn rồi bỏ vào nồi xào, không dám ăn thử miếng nào vì để lát nó chín rồi từ từ hưởng thụ. Mà lúc này đúng là lúc Trụ Tử đến.

Kết quả vừa xào chín thì cái đầu rơi thẳng xuống, đồ ăn trong nồi đã không ăn được.

Lòng cô quýnh lên, bất chấp có nóng hay không cho tay vào nồi lấy đầu, nhưng bị độ nóng làm bỏng vội rụt tay lại.

Bị bỏng một lần nên có kinh nghiệm, cô lôi cái nồi xuống rồi nhặt đầu người Di lên. Vì nhiệt độ trong nồi quá cao nên ngũ quan trên mặt hắn bị vặn vẹo, chẳng còn cách nào khác, Cận Thanh đành giơ đầu lên trước mặt và thổi không ngừng, hạ nhiệt cho cái đầu.

Đùa chứ, nó là tiền cả đấy!

Trong lúc cô bó chân bó tay thì có tiếng hét thảm thiết từ nơi xa truyền đến.

Cận Thanh đưa mắt nhìn thì thấy được Trụ Tử với một thiếu niên mặc đồ người Tấn ngã nhào, chạy trối chết theo hai hướng, vừa chạy vừa hét.

Hoá ra thiếu niên mặc đồ Tấn kia là mật thám Đại Khâm đưa đến để thám thính tình hình.

Vì Cận Thanh đưa lưng về phía sông nên Trụ Tử với thiếu niên chỉ có thể trộm quan sát cô ở phía đối diện.

Lúc thấy đầu người trong bị treo trên cây, thiếu niên bi phẫn vô cùng. Nhưng những hình ảnh tiếp theo làm sự bi phẫn của thiếu niên hoá thành sợ hãi.

Hoá ra tình huống của Cận Thanh trong mắt họ là thế này, khi xào gần xong thức ăn thì Cận Thanh ném đầu người Di vào. Sau đó cô đưa tay vào cầm ít đồ ra ăn thử. Cuối cùng vì không có kiên nhẫn chờ đợi cái đầu chín, cô đã cầm đầu ra đưa lên miệng gặm.

Qua đó hai người kết luận cô là kẻ ăn thịt người, hoá ra cô cần nhiều đầu thế là để ăn. Hơn nữa không đợi chín đã ăn rồi!

Hai người té nhào chạy về nhà mình, ai cũng bị ốm nặng một trận, mà tin đồn về cô cũng truyền ra.

“Bác có nghe tin gì không? Cận cô nương không vào thôn ở là vì cô ấy ăn đầu người Di.” Thôn dân Giáp.

“Bác có nghe tin gì không? Cận cô nương thích ăn đầu người Di, không ở trong thôn vì lúc tìm người Di rất bất tiện.” Thôn dân Ất.

“...”

“Bác có nghe tin gì không? Nhà Cận cô nương bị người Di phá đổ, cô ấy thề phải ăn sạch bất cứ người Di nào cô gặp. Có sự thật là thân thể đám người Di đó bị Cận cô nương ăn rồi, đầu để lại để ăn dần cho ngon.” Thôn dân thứ 58.

“...”

“Bác có nghe tin gì không? Cận cô nương là người hoang dã trong núi là vì người Di ăn sạch nhà cô. Sau khi cô bị sói cứu và nuôi lớn đã chịu khổ luyện tập, thề phải trả thù cho người nhà nên giờ người Di đang bị cô ta ăn thịt.” Thôn dân thứ 99.

“...”

“Bác có nghe tin gì không? Cận cô nương là hoá thân của thần núi để bảo vệ chúng ta, tiếc là thần lực không đủ, phải dùng mạng người hiến tế để sống qua ngày. Cô ấy không thể ăn chúng ta nên đã chọn người Di để ăn. Nếu không phải hiến tế thì vì sao phải dùng lửa đốt hết thân thể người Di đâu.” Thân dân thứ 130.

“Bác có nghe tin gì không? Cận cô nương…”

Chỉ trong vòng hai ngày mà mấy thôn gần đó đã truyền tai nhau về sự tích của cô. Những sự tích này đều có một điểm chung là Cận Thanh đứng về chính nghĩa, là hoá thân của chính nghĩa.

Mà phía người Di là một cảnh tượng khác.

“Lúc Cáp Sát đi tìm hiểu tin tức thì phát hiện kẻ gϊếŧ người trong tộc ta là một kẻ ăn thịt người nên bị doạ đến mắc bệnh.” Người Di Giáp.

Cáp Sát là tên của thiếu niên mật thám kia.

“Lúc Cáp Sát đi tìm hiểu tin tức thì gặp một kẻ ăn thịt người đang dùng đầu người trong tộc chúng ta nhắm rượu. Cáp Sát đánh nhau với hắn nên bị thương.” Người Di Ất.

“Nước Tấn có một con yêu quái ăn thịt người trong tộc ta, Cáp Sát bị cắn trọng thương.” Người Di Bính.

“Khi Cáp Sát tìm hiểu tin tức thì phát hiện nước Tấn có một kẻ ăn thịt người đang ăn người trong tộc ta, Cáp Sát phẫn nộ đánh nhau với hắn, kết quả bị cắn một miếng thịt, đến giờ còn chưa tỉnh.” Người Di Đinh.



“Nước Tấn vì đánh nhau với chúng ta nên đã nuôi một con yêu quái, lúc Cáp Sát đến thì nó mở mồm to đầy máu ra cắn, khó khăn lắm Cáp Sát mới trốn về được, không biết có sống được hay không.” Người Di 10086.



“Nước Tấn thả một con quái vật 1 mắt, 6 tay, 3 chân, mồm đầy máu, trời ạ, nó ăn nhiều người trong tộc của chúng ta lắm. Cáp Sát cũng bị cắn trọng thương, vất vả lắm mới về đưa tin cho chúng ta được.” Người Di 100086.



“Nước Tấn độc ác thả ra một con quái vật chỗ nào cũng có miệng, thấy người trong tộc ta nó sẽ há mồm ăn ngay, đã thế lại có độc. Lúc Cáp Sát trốn về báo tin thì bị cắn, giờ toàn thân hư thối cả rồi, chắc không sống được vài ngày nữa đâu.” Người Di 1000086.

Người Di càng đồn càng tà ác, trong mắt bọn họ Cận Thanh đã biến thành con quái vật vừa gặp đã sợ.

Lúc nghe tin đồn này, Đại Khâm đã dừng việc đưa người đi đánh, hắn chỉ dám phái người đi xem xét hành động tiếp theo của Cận Thanh. Tiếc là không ai dám đi cả. Đùa, họ dũng mãnh giỏi chiến đấu chứ không có ngốc, biết đối phương là quái vật mà còn tung tăng đi tìm hiểu tin tức thì có mà đầu óc bị hỏng.

Mà con quái vật 1 mắt, 6 tay, 3 chân, miệng ở đâu cũng có và còn có độc - Cận Thanh đang ngồi ngây người trên tảng đá lớn bên dòng suối, sao dạo này ít người đến thế nhỉ!
« Chương TrướcChương Tiếp »