Chương 16: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (14)Hơn mười mấy người không quay về quả nhiên làm người Di phái người đến thôn xem tình hình, không ngoài ý muốn gì cả, họ đều chết ở đó.
Thực tế lần gϊếŧ thôn này là một ván cờ giữa nhị vương tử Đại Khâm với tam vương tử Nga Nhật Lặc Hoà Khắc. Nhưng gần đây thế lực của nhị vương tử suy yếu rất nhiều.
Số người Di không nhiều lắm, bọn họ dũng mãnh giỏi chiến đấu nhưng thích ngao du, ghét bị trói buộc. Bởi vậy số người được huấn luyện và có lòng trung thành rất trân quý. Di Vương già rồi, dạo gần đây ông ta đang lựa chọn người thừa kế bộ tộc.
Dựa vào tư tưởng đánh với người ngoài, quyết không đánh với người nhà, quân sư của nhị vương tử Đại Khâm đưa ra kế hoạch gϊếŧ những thôn nước Tấn đưa cống phẩm cho Nga Nhật Lặc Hoà Khắc trước nhằm ngăn chặn sự giúp đỡ từ bên ngoài cho tam vương tử, sau đó sẽ xúi giục những binh tướng của hắn.
Việc này sẽ giúp bảo tồn những tướng lĩnh của bộ tộc đồng thời sẽ thu được những người đó về tay mình dùng. Còn những người vô tội ở Đại Tấn à? Đám người của Đại Khâm tỏ ra mình không có chút áy náy nào. Bọn họ coi những người Tấn như đám dê nuôi trong nhà vậy, khi nào lớn thì gϊếŧ lấy thịt, có ai sẽ áy náy vì đám súc vật chết đâu?
Dạo gần đây Đại Khâm thấy rất bất an, sau nhóm người đầu tiên được phái ra không quay về thì những nhóm sau đó cũng như vậy cả. Quan trọng là họ là cánh tay đắc lực của hắn!
“Mau đi tra cho bổn vương xem rốt cuộc bọn họ đã đi đâu!” Đại Khâm đá bay cái bàn lùn trước mặt, quát to với kẻ báo rằng những người được phái đi lại không về.
Quân sư đưa ra kế hoạch cho Đại Khâm hồi trước thấy bầu không khí không đúng đã vội vã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn nhị hoàng tử tức giận phát điên.
Cận Thanh đang ngồi ở bờ sông không hề biết những chuyện này, bây giờ, cô đang rất vui vẻ đếm đám chiến lợi phẩm này. Chỉ trong vòng 6 ngày cô đã thu hoạch được 183 cái đầu người, đám ngựa có gần 170 con, có mấy con bị Bạch Nhãn cắn chết rồi.
Tuy cô bắt Bạch Nhãn không được làm tổn thương đám ngựa, nhưng trong lúc đánh nhau với người Di sẽ không tránh được một vài. Lúc đầu có vài con ngựa ỷ vào thân thể cường tráng định bỏ chạy, nhưng sau đó Bạch Nhãn đè một con ra cắn đứt cổ, đám sói nhảy vào nuốt hết xương thịt trước mặt đám ngựa.
Không nghi ngờ gì nữa, đám ngựa an phận hẳn.
Cô vừa lòng nhìn đám ngựa rồi kiểm tra những tài sản đoạt được trên đám người Di. Bây giờ mới vào đầu thu nên không có da lông giữ ấm, trên người bọn họ lại không có tiền bạc, sạch sẽ cực kì.
Với chuyện này, 707 rất khinh bỉ: “Làm gì có ai đi gϊếŧ người mà mang tiền đi, họ cũng không phải đi làm từ thiện. Ký chủ lại động kinh.”
Dưới yêu cầu biếи ŧɦái gϊếŧ người không được thấy máu của 707, Cận Thanh đã đưa cho hai thiếu niên giúp cô băm đầu quần áo và vũ khí của người Di để mang về thôn. Thứ còn lại chỉ là mấy đồ dùng hằng ngày với hoa tai vòng cổ. Nhưng 707 nói rõ, chúng được mài từ xương thôi, chẳng đáng tiền tí nào.
Cận Thanh hơi buồn bực, đám quỷ nghèo này!
707 châm chọc cô: “Cô chê người ta nghèo mà còn cầm đồ người ta làm gì.”
Cận Thanh thâm trầm đáp: “Mi không hiểu đâu, châu chấu thì cũng là thịt.”
Vào thu là thời gian người Di sẽ đến nên trên đường vắng vẻ hẳn, mọi người rủ nhau vào trong núi tránh nạn. Mọi năm, người ở thôn kia cũng vậy, đều đưa nhau vào núi trốn đi. Nhưng năm nay khác, trưởng thôn vui vẻ nói với mọi người: “Không đi, năm nay chúng ta không cần vào trong núi nữa. Cận cô nương nói chỉ cần xây nhà ở bờ sông cho cô ấy thì năm nay chúng ta được ở yên trong thôn mà không cần lo lắng gì.”
Trưởng thôn ở thôn bên hỏi: “Cận cô nương là ai thế?”
Trưởng thôn kiêu ngạo kể lại sự tích về Cận Thanh cho ông ta nghe. Dưới những tiếng thán phục của trưởng thôn bên, thôn trưởng thấy hơi vinh dự.
Việc đầu tiên trưởng thôn bên khi về thôn mình là phái đứa con lanh lợi - Trụ Tử đi tìm hiểu tình hình.
Lúc Trụ Tử đến bờ sông thì Cận Thanh đang xào rau. Cái cây bên trên cô treo hơn một trăm cái đầu của người Di, có một vài cái đã hong khô, hành động chống phân huỷ của Cận Thanh từng làm hai thiếu niên kia hoảng sợ. Nhìn cây từ xa thì được, nhưng đến gần thì cây này như một thế giới khác, một thế giới khủng bố do Cận Thanh tạo ra!
Vì có lòng kính trọng với ân nhân nên hai thiếu niên chẳng nói gì về việc Cận Thanh làm, nhưng chúng cũng không dám đến gần gốc cây.
Hai thiếu niên: Để chúng ta đến gần gốc cây á? Đừng, bọn ta không dám ngẩng đầu đâu. Không biết Cận cô nương có thú vui ác liệt gì mà treo đầu người lên cây. Lúc gió thổi qua thì đúng như gặp quỷ vậy.
Nhất là những đầu người này đều trợn trừng mắt! Cận cô nương không sợ tí nào sao? Nếu như nó rơi xuống thì phải làm sao giờ?
Miệng hai thiếu niên này đúng là đen đủi!
Lúc trước thôn trưởng nhận được vũ khí của người Di từ tay Cận Thanh, ông nghĩ rằng cô ở cạnh sông một mình thì khá bất tiện. Gần đây số người Di đến mỗi lúc một nhiều mà tài liệu xây nhà chưa chuẩn bị đủ nên thôn trưởng đưa cho cô một cái nồi to có đường kính một mét với chút rau xanh.
Lúc Trụ Tử đến, Cận Thanh đang bận xào rau. Trụ Tử đứng nhìn từ xa, đám sói phát hiện có người nhưng Cận Thanh không nói gì nên chúng nó nằm ngoan phơi nắng ở một bên, đám ngựa thì đứng cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Đầu người được tán cây che đậy nên ở xa chỉ thấy Cận Thanh đang bận bịu nấu cơm. Dưới ánh mặt trời, hình ảnh này như bức tranh đẹp đẽ của người nhà nông yên bình.
Tiếc rằng những việc mỹ lệ chẳng được kéo dài bao giờ, hoặc là do miệng quạ đen của hai đứa kia linh nghiệm, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra làm người không kịp phản ứng.
Đầu người Di được buộc lên bởi chính tóc của họ. Lúc này có một cơn gió thổi qua, làm cái đầu bị Cận Thanh treo đầu tiên lung lay, vì hong khô quá lâu rồi nên đầu nó đã lìa khỏi tóc, rơi thẳng vào nồi rau của cô.