Chương 15: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (13)Rất lâu sau, thôn trưởng cũng không cầm dao trong tay cô. Cận Thanh nhíu mày không kiên nhẫn, đau đầu nghĩ phải làm sao giờ.
Thấy Cận Thanh nhíu mày, thôn trưởng run rẩy chạy sang một bên vì sợ cô tức giận sẽ chém ông như chém đám người kia.
Cận Thanh: →_→, ông nghĩ nhiều rồi.
Lúc này có hai thiếu niên khoảng 15-16 tuổi lén lút vào thôn, hóa ra là vì dân thôn mãi không thấy thôn trưởng về nên phái hai thằng nhóc gan lớn về xem sao. Hai mắt thôn trưởng sáng lên khi thấy hai đứa nhỏ, ông chỉ vào bọn họ nói: “Đại nhân, ngài để bọn họ làm đi. Nhà hai đứa này mổ lợn, chắc chắn sẽ giúp được ngài.”
Hai thiếu niên không biết hành động của thôn trưởng mà đang ngây dại nhìn hình ảnh trước mắt. Ở cửa thôn có rất nhiều xác chết, một bên là xác người Tấn chết thảm, một bên là người Di nằm thành một hàng, biểu tình trên mặt họ như thể bị chết trong một chiêu vậy. Chỗ người Di có hai người sống, người đầu tiên từ gương mặt đến quần áo đầu tóc đều bẩn thỉu, như dân chạy nạn vậy. Trong tay hắn cầm con dao to nhìn thẳng vào người ngồi dưới đất.
Người ngồi kia dĩ nhiên là thôn trưởng kính yêu của họ.
“Trưởng thôn.” Hai thiếu niên chạy ngay tới cạnh trưởng thôn.
Vừa lúc, họ nghe được thôn trưởng nói với Cận Thanh: “Đại nhân, ngài để bọn họ chặt đi. Hàng năm hai đứa này đều giúp cha chặt đầu lợn, chắc chắn sẽ có kinh nghiệm chặt đầu người Di.”
Lông tơ trên người hai thiếu niên dựng lên, hình tượng trưởng thôn kính yêu sụp đổ ngay tức khắc, lão già thúi này!
Người chuyên nghiệp ra tay sẽ khác ngay, sau khi khắc phục mặt tâm lý, hai thiếu niên về nhà lấy dao gϊếŧ heo ngày thường đến làm việc. Thật ra chỉ cần không nghĩ thứ họ băm là người là được. Hơn nữa chặt đầu người dễ hơn chặt heo nhiều, lại nghĩ cảnh người Di làm việc ác, trong lòng họ thấy khá sảng khoái.
Hóa ra ai cũng có máu bạo ngược, chỉ là có thứ gì dẫn đường hay không thôi.
Sau hai canh giờ thì mọi chuyện đã giải quyết xong. Thôn dân cũng dần dần kéo nhau về thôn. Mọi người đều sững sờ nhìn xác người dưới đất, lúc đó, thôn trưởng vội vã kể lại mọi chuyện cho họ nghe, thôn dân lập tức nói liên thanh cảm tạ cô.
Hai thiếu niên rất hưng phấn khi cảm nhận được ánh mắt sùng bái của mọi người với Cận Thanh, họ cảm thấy chính mình sắp thành anh hùng đến nơi rồi.
Dưới sự trợ giúp của thôn dân, thi thể người Tấn được chôn cất tốt đẹp. Xác người Di cũng được chồng lên nhau, bên cạnh có đặt củi khô để chuẩn bị thiêu cháy. Tại Đại Tấn, phóng hỏa thiêu xác là không lành, hành động đốt xác của thôn dân đủ cho thấy họ hận người Di đến đâu.
Lửa cháy hừng hực đốt hết mọi tội ác của người Di cùng nỗi khổ của người Tấn. Cận Thanh ngửi thấy mùi thịt bị đốt cháy, không ngờ cô lại thấy đói. Gần đây cô ăn thịt nướng hơi nhiều nên đây là phản xạ có điều kiện thôi. Đám Bạch Nhãn cũng ngửi thấy nên đã mau chóng đến bên cô ngồi xổm.
“Trời ơi, có sói! Sói vào thôn.” Người trong thôn thét lên, có người gan lớn hơn chút thì cầm gậy định đánh Bạch Nhãn.
Lòng Bạch Nhãn rất ư là thoải mái: Đây mới đúng là biểu tình của con người khi thấy sói chứ!
Cận Thanh nhìn đám sói, chậm rãi nói: “Đừng sợ, mọi người nhìn lầm rồi, đây là chó tôi nuôi.”
“Chó?” Các thôn dân nghi ngờ nhìn nhau, đại nhân nói đám to lớn này là chó, nhưng đặc điểm trên người bọn nó là sói mà.
Cận Thanh nhìn Bạch Nhãn: “Bạch Nhãn, sủa một tiếng cho mọi người nghe.”
Nó nhớ đến tiếng mà Cận Thanh dạy hai ngày trước, nó bất mãn nhe răng với cô, nhưng dưới ánh mắt uy hϊếp kia, nó đầu hàng: “Gâu!”
“Thấy không, nó là chó đấy, chẳng qua là hơi khác thôi.” Cận Thanh giải thích, đùa, sau này cô còn cần họ băm đầu đốt thi thể cho, sao có thể để họ sợ chạy mất chứ.
Hôm nay có nhiều người ngựa bị cô nắm trong tay, sau này sẽ có rất nhiều người Di đến đây gây khó dễ. Nơi đây là nơi có tiền bạc không ngừng đó!
Cận Thanh bọc đầu người Di vào cái khăn trải giường cũ kĩ mà thôn trưởng cho rồi đặt lên lưng ngựa, dưới lời mời ở lại của thôn dân, Cận Thanh cõng thi thể con ngựa rồi chỉ huy đám sói với ngựa ra thôn.
Cận Thanh tìm nơi gần nguồn nước, lấy đầu người Di treo lên cây hong gió để ngăn ngừa hư thối. Cô để đám sói trông chừng ngựa rồi nhảy vào trong nước tắm rửa, mặc đồ nam thôn dân cho, bộ đồ ấy tuy bị khâu vá nhưng rất sạch sẽ. Cô cuối cùng cũng có quần áo tắm rửa, tại vì lúc đó đầu óc cô ngu ngơ quên rằng nơi đây không phải hiện đại nên chạy đi ra mà không thèm đem theo hành lý.
Sau khi ăn uống no đủ, Cận Thanh nhận ra từ khi mình đến cổ đại, đám Bạch Nhãn giúp cô rất nhiều. Thế mà cô ngoài đánh bọn nó ra thì chẳng làm gì cho chúng.
Cuối cùng cũng phát hiện bản thân thua thiệt Bạch Nhãn, cô gọi Bạch Nhãn đang nằm ở một bên tới đây, vuốt ve lông trên đầu nó nói: “Chúng mày giúp tao nhiều rồi, vậy nên tao định nuôi chúng mày cả đời.”
Bạch Nhãn: Không không, ngươi hãy thả chúng ta đi.
Cận Thanh tiếp tục lập kế hoạch tương lai cho Bạch Nhãn: “Không cần cảm động thế, hai ngày sau tao tìm vợ cho chúng mày, sau này sinh sói nhỏ ra tao sẽ nuôi hộ cho.”
Bạch Nhãn rớt nước mắt đầy mặt: “Mặt dày quá đi, mi định cầm tù mười tám đời nhà ta à?”