Chương 3: Thâm trạch (3)

Nói đến tên lại nhớ tới tuổi tác, Lương thị có chút cảm khái: "Mười sáu tuổi, quả nhiên là vừa đẹp, ta nhìn xem, mặt mày của ngươi có chút giống vị kia, khó trách Hầu gia lại mang ngươi về đây."

Dưới gối Trấn Bắc Hầu có được mấy nữ nhi, nhưng đã nhiều năm không có đích tủ, chỉ có một thϊếp thất, ngày hôm trước, hắn mang theo một nữ nhân xa lạ đến Hầu phủ, chuyện này đối với Hầu phủ không phải chuyện nhỏ, hắn cũng hiểu được hành động này cũng cực kì không thỏa đáng. Vì thế hắn đã nói cho lão phu nhân, Ninh Xu là nữ nhi của thuộc hạ đã chết trận sa trường của hắn, nàng sẽ tạm trú ở Hầu phủ nên hãy lấy cho nàng một thân phận.

Lão phu nhân sai người tới hỏi Ninh Xu, khi đó Ninh Xu còn hôn mê cho nên không gặp được.

Hiện giờ, Lương thị ám chỉ Trấn Bắc Hầu có ánh trăng sáng, đây coi như là đòn ra oai phủ đầu đối với Ninh Xu.

Ninh Xu chậm rãi nuốt một ngụm thuốc cuối cùng, đáp lời: "Ơn cứu mạng của Hầu phủ suốt đời khó quên, đợi ta liên lạc được với vị hôn phu, nhất định chúng ta sẽ báo đáp."

Vừa nghe nàng nói đến vị hôn phu, ý cười trên mặt Lương thị lập tức chân thành hơn vài phần: "Khách sáo rồi, phụ thân ngươi hy sinh thân mình vì nước, Hầu phủ cũng nên chăm sóc cho ngươi."

Lại nói thêm: "Ngươi đã cảm thấy không có gì đáng ngại, vậy thì cùng ta đi gặp lão phu nhân được không? Bà cũng nhắc về ngươi mãi."

Ninh Xu cười cười.

Cái gọi là vị hôn phu, tất nhiên là giả, nàng chỉ không muốn gây thù chuốc oán nhanh như vậy mà thôi, ít nhất là trước khi xác định được đối tượng công lược.

Thế nhưng, nàng dường như lại không suy xét đến Trấn Bắc Hầu.

Hệ thống hỏi: "Tại sao? Lão nam nhân cũng tuyệt mà!" Nó còn rất coi trọng Tạ Dữ đấy.

Dư quang khóe mắt Ninh Xu quan sát con đường dẫn đến Hầu phủ, tách tâm tư trở về hệ thống: "Lão nam nhân trải qua phong hoa tuyết nguyệt, có thϊếp thất có hài tử, tôi không quá muốn mở phụ bản trạch đấu."

Hệ thống: "..." Đúng thật là đã bị đoán trúng.

Trong ba đối tượng công lược được chỉ định, tuyến của lão nam nhân này đúng là tuyến trạch đấu.

Qua cửa Bảo Bình là đến viện đường của lão phu nhân.

Lão phu nhân hơn năm mươi tuổi, nhưng tóc vẫn đen nhánh như cũ, từ dung mạo có thể thấy được tư sắc năm đó, nói năng làm việc đều từ tốn, đối đãi với Ninh Xu cũng coi như hòa khí, bà bảo người rót trà rồi nói: "Đứa nhỏ ngoan, ở Hầu phủ cứ tùy ý thoải mái chút, có cái gì thiếu sót thì tìm gặp trực tiếp Lưu ma ma. "

Lưu ma ma là bà tử được yêu thích nhất bên cạnh lão phu nhân, nghe vậy, bà ta bèn cười tủm tỉm nói với Ninh Xu: "Ninh Xu cô nương cứ việc tìm ta là được."

Lão phu nhân chỉ đang cho đại nhi tử của bà mặt mũi mà thôi, Ninh Xu cũng không ngốc nghếch đến mức lại tin là thật, vừa nói tròn hai câu xong, nàng đã lập tức ra khỏi nhà chính của lão phu nhân, bên cạnh nàng còn có thêm một nha hoàn mười ba tuổi để sai khiến, nàng tên là Ngọc Bình.

Lương thị phải tra địa tô nên đã đi trước một bước, Ngọc Bình đơn thuần lại ngây ngô, chỉ mới tán chuyện vài câu đã gần như bị Ninh Xu nắm rõ.

Muốn nói người có nhiều chuyện nhất Hầu phủ thì phải kể đến Nhị gia Tạ Kỳ.

Tạ Kỳ có dung mạo tuấn tú, kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại là một tay ăn chơi, y thường đi tới nơi liễu ngõ hoa tường, là ân khách của vô số nữ tử, vừa đa tình nhưng cũng cực kì bạc tình.

Nói đến chuyện này, Ngọc Bình bèn hạ thấp giọng, hai mắt đảo quanh khắp nơi: "Lần trước, có một kỹ nữ không biết xấu hổ tìm tới, nói là đang mang thai hài tử của Nhị gia, cô nương đoán xem thế nào."

Lúc ấy là, Tạ Nhị dựa vào ghế rộng, thảnh thơi uống một ngụm rượu, dùng con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm người kia, hắn nhếch khóe môi, trong miệng lại nói ra những lời khiến người ta sợ hãi: "Hài tử của ta? Vậy thì ngươi mổ nó ra đi, lấy máu nhận thân."

"Nếu là của ta, ta sẽ dùng kiệu tám người khiêng đón ngươi vào Hầu phủ, còn nếu như không phải của ta..." Tạ nhị vẫn cười như cũ: "Vậy thì nhét hài tử trở lại đi."

Nghe nói sau đó, không còn nữ nhân nào dám dùng thứ đồ không rõ lai lịch trong bụng đến tìm Tạ Nhị nữa.

"Ta còn nghe nói, bởi vì Nhị gia quá phong lưu nên bị buộc tội rất nhiều lần, tuy nói chúng ta là Trấn Bắc Hầu phủ, không sợ dăm ba câu ngôn quan, chỉ là Nhị gia còn chuyên môn làm những bài vè nhằm giễu cợt ngôn quan, vậy cũng đủ thấy tính tình Nhị gia điên cuồng cỡ nào."

Ngọc Bình bĩu môi, hai má lại có chút đỏ bừng, nhìn thì giống như khinh thường nhưng cũng không hẳn là vậy.

Cũng không biết tên Tạ Kỳ này, rốt cuộc đã chiếm được bao nhiêu trái tim nữ tử rồi.

Ninh Xu rũ mắt nghĩ thầm.