Chương 1: Bạn cùng phòng thực dụng, ham vật chất trong truyện mang thai chạy trốn

Đại học Hoa Quốc, ký túc xá nữ phòng 306

“Rầm... rắc... đùng...”

Âm thanh ồn ào liên tục vang lên khiến Diệp Giảo Nguyệt tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Cô bật dậy, mái tóc rối xõa trên vai, lập tức nổi cáu: "Đang làm gì đấy hả? Sáng sớm đã không để người khác ngủ yên à!"

"Xin, xin lỗi! Giảo Nguyệt, tớ thực sự không cố ý mà!" Tưởng Tiểu Liên lập tức ngừng tay, rụt người lại, ánh mắt cụp xuống. Gương mặt thanh tú của cô ta mang theo vẻ điềm đạm đáng thương.

Diệp Giảo Nguyệt bực bội vò đầu, cơn giận bị đánh thức hoàn toàn không giảm đi vì dáng vẻ đáng thương kia, ngược lại càng như lửa đổ thêm dầu.

"Làm ơn đấy, Tưởng Tiểu Liên, chính cậu làm tôi tỉnh! Tôi đã làm gì cậu đâu, cậu bày ra cái bộ dáng bạch liên hoa đấy cho ai xem hả? Làm như tôi bắt nạt cậu không bằng!"

"Mọi người ở đây đều là con gái, chiêu này tôi không ăn đâu. Cậu giữ mà đi diễn với đám con trai ngoài kia thì hơn!"

"Tớ không có! Giảo Nguyệt, sao cậu có thể nói tớ như thế!" Tưởng Tiểu Liên ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn Diệp Giảo Nguyệt đầy ấm ức.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt vẫn kiều diễm như hoa đào tháng ba của Diệp Giảo Nguyệt dù vừa mới ngủ dậy, trong ánh mắt Tưởng Tiểu Liên thoáng lóe lên tia u ám.

Diệp Giảo Nguyệt thấy biểu cảm ấy, không nhịn được bèn phóng cho cô ta một cái lườm đầy khinh bỉ.

"Sống cùng nhau hai năm rồi, ai mà chẳng biết ai chứ, đừng diễn nữa!"

"Cậu đúng là kiểu người như vậy đấy! Thật phiền chết đi được! Tôi đi ngủ tiếp đây, đừng để tôi nghe thấy thêm một tiếng động nào nữa!"

"Làm sao thế, làm sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy?" Cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, Triệu Tuyền mang theo bữa sáng bước vào.

"Đúng vậy, từ ngoài cửa mà tớ đã nghe thấy tiếng ồn ào rồi." Phương Điềm vừa thay giày ở cửa vừa nói.

Diệp Giảo Nguyệt tức tối: "Không phải Tưởng Tiểu Liên thì ai vào đây! Sáng sớm lạch cạch cái gì không biết, chẳng hiểu làm cái quái gì!"

"Cô ta cố tình đấy! Không thấy tớ đang ngủ sao? Cố ý muốn làm tớ thức dậy! Cô ta không ngủ được thì cũng không cho người khác ngủ à!"

Tưởng Tiểu Liên vội nắm lấy ống tay áo Phương Điềm khi cô ấy đi ngang qua, lắc đầu nói: "Không phải thế! Không phải như cậu ấy nói đâu! Điềm Điềm, cậu tin tớ đi, tớ chỉ đang dọn đồ thôi mà."

Triệu Tuyền đặt bữa sáng lên bàn của Diệp Giảo Nguyệt, sau đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, an ủi: "Được rồi, đừng tức giận nữa. Xuống đây ăn sáng đi!"

"Tớ mua cho cậu mấy món cậu thích: quẩy, sữa đậu nành, và bánh bao xá xíu của căn-tin hai đây."

Diệp Giảo Nguyệt hừ hừ vài tiếng, lắc lắc tay Triệu Tuyền nũng nịu: "Được rồi, nể mặt cậu."

"À đúng rồi, Tuyền Tuyền, hôm nay cậu với Điềm Điềm dậy sớm thế làm gì vậy?"

Triệu Tuyền vừa định trả lời thì bị giọng nói kinh ngạc của Phương Điềm cắt ngang: "Trời ạ! Tiểu Liên, trên cổ cậu là dấu hôn phải không?"

"Bảo sao tối qua cậu không về, có phải ở với bạn trai cậu không? Bạn trai cậu là ai thế? Là người trong trường mình à? Sao tớ chưa từng nghe cậu nhắc tới!"

Một tiếng sét ngang tai. Diệp Giảo Nguyệt và Triệu Tuyền ngay lập tức nhìn chằm chằm vào cổ Tưởng Tiểu Liên, ánh mắt sáng như đèn pha.

Dấu hôn kìa! Họ chỉ nghe nói đến chứ chưa từng thấy tận mắt ngoài đời bao giờ!

Tưởng Tiểu Liên theo phản xạ che cổ lại, lúng túng nói: "Không có! Điềm Điềm, cậu nhìn nhầm rồi."

Diệp Giảo Nguyệt giờ cũng chẳng còn giận nữa. Dù sao đã bị đánh thức rồi, ngủ lại cũng không được. Quả dưa này to thế kia, nếu không ăn thì đúng là ấm ức chết đi được!

Cô ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường, chạy một vòng quanh Tưởng Tiểu Liên, miệng không ngừng tấm tắc tặc lưỡi.

Không ngờ nha, người lúc nào cũng tự xưng thanh thuần vô tội như cô ta lại có thể làm ra chuyện này.

Xem ra thiết lập nhân vật sắp sụp đổ rồi!

"Tớ nhìn rõ ràng lắm, tuyệt đối không nhầm đâu! Tiểu Liên, cậu đừng giấu tớ nữa, nói thật đi, tớ tò mò đến chết mất! Tớ hứa sẽ không nói với ai đâu!" Phương Điềm phấn khích hỏi.

"Bạn trai cậu rốt cuộc là ai, làm nghề gì? Cậu giấu giỏi thật đấy, không lộ chút dấu vết nào!"

Tưởng Tiểu Liên chớp chớp lông mi, vẻ mặt khổ sở: "Không có! Điềm Điềm, đó là do tối qua khi tớ đi làm thêm bị muỗi đốt mà thôi."

"Các cậu cũng biết nhà tớ khó khăn, không giống các cậu có thể vô tư tận hưởng cuộc sống đại học. Tớ phải đi làm thêm kiếm tiền."

"Tối qua tớ chỉ đi làm thêm thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Nếu để người khác nghe thấy, không biết sẽ bị đồn thành cái gì!"

"À đúng rồi, tớ chợt nhớ ra, lát nữa tớ còn có ca làm thêm. Tớ đi trước đây."

Nói xong, cô ta cầm lấy điện thoại, bước nhanh ra khỏi cửa, không bao lâu đã chẳng thấy bóng dáng.

Diệp Giảo Nguyệt chán nản nhún vai. Cô không tin nổi mấy lời giảo biện của Tưởng Tiểu Liên.

Nhưng dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô. Tưởng Tiểu Liên thích thế nào thì kệ, chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.

---

Chạy ra khỏi ký túc xá, Tưởng Tiểu Liên buông tay che cổ, trong đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối qua, khóe môi không kìm được nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Chuyện xảy ra tối qua, cô ta đã lên kế hoạch từ lâu. May mà cuối cùng cũng thành công.

Bây giờ, chỉ còn chờ kết quả trong một tháng nữa mà thôi.

Còn mấy người trong ký túc xá ấy à? Nếu cô ta thành công, thì sau này cô ta và bọn họ sẽ không còn chung một thế giới nữa. Không cần phải phí lời với họ làm gì.

Nghĩ đến đây, Tưởng Tiểu Liên đưa tay xoa nhẹ bụng, sau đó rảo bước hướng về phía cổng trường.

---

Trong lớp học

Bên cửa sổ, một mỹ nhân đang ngồi lặng lẽ. Làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt trong veo như nước mùa thu. Ngũ quan tinh xảo đến mức tựa như bức tranh hoàn mỹ. Ánh nắng dường như đặc biệt ưu ái cô, len lỏi qua khung cửa, nhảy múa trên đôi hàng mi và gương mặt cô, phủ lên cô một tầng ánh sáng vàng rực rỡ.

“Bạn... bạn gì ơi, có thể cho mình xin WeChat không?” Một nam sinh dáng vẻ sáng sủa, tuấn tú đứng trước mặt cô, khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói lắp bắp vì căng thẳng.

“Không.” Lời từ chối dứt khoát vang lên. Diệp Giảo Nguyệt lười biếng ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên lướt qua, rồi tiếp tục cúi xuống làm việc của mình.

Đây là lần đầu tiên bị từ chối thẳng thừng như vậy, nam sinh kia không khỏi sững người.

“Tại sao?” Cậu ta cố chấp hỏi tiếp.

Diệp Giảo Nguyệt cảm thấy hơi bực bội, ngồi thẳng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cau lại, ánh mắt đối diện trực tiếp với cậu ta: “Không tại sao cả, chỉ là không muốn. Câu trả lời thế đã đủ chưa?”

Nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, nam sinh như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh. Cậu lúng túng gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi đã làm phiền.”

Nói xong, cậu ta nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, gục đầu xuống bàn, như muốn giấu đi cảm giác xấu hổ của mình.

Người bạn ngồi bên cạnh cậu ta lập tức sốt ruột hỏi thăm: “Sao rồi? Xin được WeChat của hoa khôi giảng đường chưa?”

“Không!” Giọng nói buồn bã vọng ra từ phía bàn.

Xung quanh vang lên một loạt tiếng thở dài tiếc nuối.

Phương Điềm chống cằm, dùng khuỷu tay khẽ huých Diệp Giảo Nguyệt: “Giảo Nguyệt, nam sinh vừa rồi trông cũng được đấy chứ. Sao cậu từ chối thẳng thế?”

Diệp Giảo Nguyệt hờ hững đáp: “Đẹp trai thì có nhiều, chẳng lẽ cứ ai đẹp là tớ đều phải đồng ý chắc? Loại đó không phải gu của tớ!”

Thật ra, dù nam sinh đó có gương mặt khá ưa nhìn, nhưng nhìn cách ăn mặc của cậu ta, Diệp Giảo Nguyệt biết ngay gia cảnh chẳng khá khẩm gì. Không đẹp bằng cô, lại không có tiền, vậy thì tại sao cô phải lãng phí thời gian vào người như thế chứ?