Thu Tiểu Thiền hỏi: "Mẹ, Đội trưởng nói thế nào?”
Trương Đại Anh hơi mệt, trước hết tìm một cái ghế dựa ngồi xuống: "Ông ấy nói các con vừa kết hôn, sợ những người khác trong đội có ý kiến, còn phải chờ thêm đã, đợi đến mùa vụ tìm một cơ hội sắp xếp cho Văn Khiên đi làm chuyện khác.”
Thu Tiểu Thiền biết không mấy ngày nữa trên đội sẽ tổ chức thu hoạch bắp, cũng đồng nghĩa với việc Đội trưởng đã gián tiếp đồng ý.
“Thế thì khá tốt, Đội trưởng vẫn dễ nói chuyện ghê nhỉ!”
Trương Đại Anh lắc đầu nói: "Nào dễ dàng như vậy, còn không phải là nhờ cái mặt già này sao, trước giờ mẹ và Thu Phương thân thiết với nhau, nhiều năm như vậy bà ấy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ chúng ta không ít chuyện.”
Nếu không thì sao Tiểu Thiền có thể nhận được công việc tốt ở chuồng heo như thế, tuy rằng điểm công ít nhưng làm việc nhẹ nhàng, cũng không dễ gì bị ức hϊếp, dù sao con người thím Chu cũng không tồi.
Thu Tiểu Thiền thế mới biết mẹ mình vậy mà lù lù vác lu chạy, âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, đúng là rầu thúi ruột vì con gái.
Trời nhá nhem tối Cố Văn Khiên mới trở về, Trương Đại Anh nói với anh hai câu về chuyện đổi việc. Thật ra đối Cố Văn Khiên mà nói mặc kệ làm việc gì đều như nhau cả thôi. Nhưng xét về góc độ lợi ích gia đình, anh cũng muốn kiếm thêm chút điểm công để mẹ vợ và vợ có thể sống cuộc sống đầy đủ hơn.
Sau khi ăn cơm chiều Cố Văn Khiên bắt đầu viết thư, Thu Tiểu Thiền lấy một chiếc ghế dựa ngồi bên cạnh nhìn, anh thăm hỏi người lớn trong nhà trước, sau đó đề cập đến chuyện hôn lễ, miêu tả tất cả chi tiết ra bằng chữ viết, hy vọng lúc người nhà đọc thư có thể có cảm giác như lạc vào hiện trường lúc ấy. Thu Tiểu Thiền lại một lần nữa cảm nhận được sự mềm mại và quan tâm tinh tế trong lòng anh.
Viết đến chỗ cô dâu thật xinh đẹp, ăn mặc áo cưới màu đỏ, bọn họ cùng nhau cưỡi xe đạp chạy xuyên qua con đường nhỏ trên đồng ruộng làng quê, gió thu quét trên mặt, tự do mà hạnh phúc.
Cố Văn Khiên dừng bút nghiêng đầu hỏi: "Tiểu Thiền, em có muốn viết vài câu không?”
Thu Tiểu Thiền giật mình ngạc nhiên: "Để em viết á? Nhưng em không biết nên viết gì.”
Cố Văn Khiên đưa chiếc bút máy trong tay cho cô, an ủi nói: "Nghĩ đến thứ gì thì viết thứ đó, hoặc là thăm hỏi một tiếng cũng được.”
Thu Tiểu Thiền nhìn chữ viết mạnh mẽ và rõ ràng trên giấy, cuối cùng vẫn đồng ý: "Được, nhưng mà em viết không hay anh không được cười em đâu đấy!”
May mắn là cô từng luyện chữ thư pháp, nếu như viết chữ như giun bò thì đối lập với chữ của anh thật sự quá thảm thiết.
Cô đặt bút viết: "Chào mẹ, chào cậu mợ, con là Tiểu Thiền, con và Văn Khiên đã kết hôn. Tuy rằng chúng ta ở cách xa ngàn dặm chưa từng gặp nhau, nhưng con đã nghe Văn Khiên nói rất nhiều về mọi người, sâu tận đáy lòng con có một cảm giác thân thiết khó tả, có lẽ đây là tình cảm giữa người thân trong gia đình…”
Viết xong một đoạn, Thu Tiểu Thiền đưa giấy viết thư qua cho anh xem, Cố Văn Khiên mỉm cười gật đầu: "Viết rất hay, có thể nhận ra đây toàn là những lời chân thật từ tận đáy lòng”
“Đương nhiên rồi, thế này gọi là thổ lộ một cách chân thành.”
Dáng vẻ đắc ý của cô giống một chú cáo nhỏ gian xảo, Cố Văn Khiên nghiêng đầu hôn lên cánh môi cô, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng chấm dứt. Không hề ngoài ý muốn, anh nhìn thấy cô đỏ mặt.
“Anh lại viết thêm hai câu nữa là xong, em không cần đợi anh, cứ làm việc của em trước đi.”
Trời đã tối rồi còn việc gì phải bận chứ, còn không phải là chút chuyện tắm rửa ngủ nghỉ ư! Anh đã nói như vậy, Thu Tiểu Thiền cũng không ngồi đây thêm nữa, cầm quần áo tắm rửa với khăn lông đi vào buồng tắm.
Đêm nay Cố Văn Khiên vẫn nhiệt liệt như lửa, may mắn là cuối cùng Thu Tiểu Thiền vẫn đuổi kịp tiết tấu của anh, không đến mức kiệt sức chịu hết nổi ngủ thϊếp đi.
Đêm khuya, Thu Tiểu Thiền giống như chú mèo ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, đề ra vấn đề mà cô tính toán đã lâu, lại sợ anh nhất thời không thể tiếp thu, bởi vậy nói chuyện rất uyển chuyển.
“Em nghe nói rất nhiều người lén đến ‘chợ đen’, thiếu thứ gì thì tới đó mua, không cần phiếu gạo cũng được.”
Cố Văn Khiên “ừ” một tiếng, tiếng nói trầm thấp lộ ra chút lười biếng gợi cảm, đêm khuya nghe thấy mê người miễn bàn. Thu Tiểu Thiền cảm thấy chẳng sợ chỉ nghe anh nói một câu cô đều có thể không kìm được yêu anh.
Anh nói: "Có nhu cầu thì sẽ có thị trường, chuyện như vậy không cấm được.”
Thu Tiểu Thiền nhích lại gần, nhẹ giọng hỏi bên tai anh: "Thế chúng ta đến đó được không?”
Cố Văn Khiên chỉ cảm thấy bên tai nóng bừng lên, bàn tay đang vỗ về vòng eo cô vô thức chuyển sang ôm chặt, sau đó đại não mới tiếp nhận và phân tích lời cô vừa nói.
Ý tưởng duy nhất của anh chính là: "Em muốn mua gì à?”
Thu Tiểu Thiền lắc đầu, nói ra ý nghĩ của mình, bao gồm thu mua đủ loại nguyên liệu nấu ăn.
“Thứ tốt đương nhiên là bản thân chúng ta giữ lại, lần này về thủ đô chỉ mang chút thổ sản miền núi. Ngoại trừ những thứ đó chỗ chúng ta cũng không có đặc sản gì.”
Cố Văn Khiên không ngờ cô vợ trẻ nhìn như nũng nịu thế mà to gan ghê, ngay cả anh đều băn khoăn không nghĩ theo hướng này, trái lại cô mới là người đề ra trước.
Chuyện chợ đen anh đã biết từ lâu, cũng đã từng giao dịch. Lúc trước tới thôn Thượng Nghiêu không thích nghi với khí hậu vì thế anh sinh một trận bệnh. Khám bệnh nhiều tiền, anh không muốn người nhà lo lắng nên bán chiếc đồng hồ đã đeo mấy năm đi. Sau này về thủ đô cậu hỏi anh mới nói thật. Tiếp đó cậu lại tặng anh một chiếc, sợ mình làm hư nên anh vẫn luôn đặt ở dưới gối. Trước khi kết hôn anh tặng cho Tiểu Thiền nhưng cô không chịu nhận, bây giờ anh vẫn đặt dưới gối đầu, thỉnh thoảng lấy ra xem giờ.
Giống như cô đã từng nói, không nên để lộ tiền tài. Trong đội ngoại trừ Đội trưởng cũng chỉ có bốn năm nhà có đồng hồ, còn là sản phẩm trong nước. Nếu như bọn họ mang một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ ra cửa, nhất định sẽ bị người ta “nhớ thương”.
“Chúng ta cách huyện thành rất xa, muốn đến chợ đen buôn bán cũng không dễ. Thứ nhất là chúng ta đi như thế nào? Từ nhà lên thị trấn, lại đi nhờ xe đến huyện thành, dọc đường đi gánh đồ đạc người khác hỏi thì phải nói sao? Đến huyện thành lỡ như không bán được lại gặp đội kiểm tra thì phải làm gì?”
Thu Tiểu Thiền biết thi hành sẽ khó khăn, nhưng có khó khăn thì giải quyết khó khăn, không thể chưa làm gì hết đã lùi bước đúng không!
“Vậy trước hết đừng suy xét những chuyện đó. Em chỉ hỏi anh là có đồng ý hay không? Nhà chúng ta có ba nhân khẩu, em chỉ kiếm được ba điểm công, cơ thể của mẹ không khỏe, không thể làm việc nông, chỉ dựa vào một mình anh thì không thể được. Nếu ngày nào đó chúng ta có con, còn nhiều thứ cần phải tiêu tiền lắm đấy!”
Cố Văn Khiên nghe cô nhắc tới con thì lập tức nở nụ cười. Thật ra vừa rồi anh nói nhiều như vậy cũng không phải là không đồng ý, chẳng qua là phân tích rõ những khó khăn thực tế mà mình đoán được cho cô nghe. Cũng giống như lời cô nói, có vấn đề thì giải quyết, quan trọng là thái độ đối với chuyện này như thế nào.
Trước khi kết hôn anh chưa bao giờ suy xét những chuyện đó, một thân một mình nên bản thân ăn no là được. Nhưng hiện tại có vợ, tương lai sẽ sinh con đẻ cái. Vốn dĩ Cố Văn Khiên không phải là người muốn để bậc cha chú cứu trợ hay giúp đỡ, kết hôn nhận lấy 500 nguyên từ cậu đã là giới hạn của anh.
“Em nói rất đúng!. Nếu như em thật sự muốn làm việc này, đầu tiên chúng ta cần phải mua một chiếc xe đạp, tiếp đó phải tìm người trung gian, không cần tự ra mặt, có hàng thì giao cho đối phương, như vậy vừa tiết kiệm thời gian lại có thể kiếm tiền, chẳng qua là nhường ra một phần lợi nhuận thôi.”
Tuy rằng kiếm ít tiền hơn nhưng hệ số an toàn được đề cao. Chỉ cần đối phương tuân thủ quy củ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không dính líu đến bọn họ, như thế mới có thể tiến hành giao dịch lâu dài.
Thu Tiểu Thiền nhận định anh không phải là kẻ bắn tên không đích, anh đã nói vậy thì chắc chắn là có lý do, cô trực tiếp hỏi lại: "Anh nói thế nghĩa là có quen biết người trung gian nào à?”
Bàn tay của Cố Văn Khiên từ bên hông chuyển lên mang tai cô, xoa xoa vành tai cô rồi đáp: "Trước đó anh đi bán đồng hồ có làm quen với một ông anh, anh ta chuyên làm trung gian, có danh tiếng nhất định trong chợ đen. Anh ta bảo anh nếu có thứ gì cứ trực tiếp tìm anh ta. Nếu anh ta vẫn chưa xảy ra chuyện thì đúng là anh có thể liên hệ với anh ta.”
Lúc ấy Cố Văn Khiên đi theo đối phương đến nhà giao dịch, Cố Văn Khiên còn nhớ rõ địa chỉ của đối phương.
“Vậy thì hay quá! Em phát hiện anh chính là ánh sáng của cuộc đời em, mặc kệ là vấn đề nan giải gì anh đều có thể giải quyết.”
Biết làm nghề mộc, biết vẽ tranh, còn biết làm những việc chân tay tốn sức, ngoại trừ không biết nấu cơm thì quả thực không còn gì để chê! Quan trọng là anh còn đẹp trai, mỗi ngày ngắm mãi không chán!
Cố Văn Khiên cười, đôi mắt chứa đầy ý cười vừa ung dung vừa sáng ngời trong đêm đen.
“Thật vui vì em ý thức được điều này! Làm chồng của em, anh hy vọng bất cứ lúc nào em đều có thể tin tưởng vào anh, ỷ lại anh. Mặc kệ em có loại suy nghĩ kỳ lạ khó tin gì hay gặp phải khó khăn, em đều không cần giấu giếm anh.”