Chương 48

Đôi môi anh hạ xuống, Thu Tiểu Thiền thuận theo khát vọng trong lòng ngẩng đầu lên, môi răng quấn quýt triền miên.

Một nụ hôn kết thúc, cánh môi của Thu Tiểu Thiền càng thêm hồng hào căng mọng, còn tươi hơn cả đào mật tháng sáu.

Cô cầm lấy bức tranh kia nhìn nhìn, phải có tình cảm thì mới có thể dựa vào ấn tượng vẽ ra cô xinh đẹp thế này.

Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, cuối cùng chọn trúng mặt tường đối diện giường ngủ: "Bức tranh này cứ treo ở đó đi, em muốn mỗi ngày đều nhìn thấy nó mới được.”

Cố Văn Khiên khẽ chọc chóp mũi cô rồi cười: "Được, nghe lời em, em nói treo chỗ nào thì treo chỗ đó.”

Buổi chiều anh còn phải đi qua chuồng bò, không đi thì mấy con bò kia không ai cho ăn, chẳng giống Thu Tiểu Thiền, trước khi kết hôn cô đã xin nghỉ 3 ngày không phải đến chuồng heo, ba ngày nay không cần đi qua, cũng không tính điểm công.

“Chuyện thăm người thân anh suy nghĩ sao rồi, khi nào về?”

Thu Tiểu Thiền sợ chờ đến áp tết khó mua vé tàu lửa, không bằng hiện tại hoàn cảnh vừa vặn thích hợp hơn.

Cố Văn Khiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế tháng sau đi, anh viết thư gửi về nhà nói một tiếng, bọn họ biết nhất định sẽ vui vẻ.”

Thu Tiểu Thiền nói: "Em còn chưa từng nghe anh kể về chuyện trong nhà lần nào đấy.”

Cố Văn Khiên ôm vai kéo cô cùng ngồi xuống mép giường, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt ẩn chứa rất nhiều tình cảm, có hoài niệm, có hạnh phúc, cũng có thống khổ.

“Cha mẹ anh đều là người rất ôn hòa, ở trong ấn tượng của anh bọn họ chưa từng nổi giận với anh.”

Sau đó anh kể cho Thu Tiểu Thiền về chuyện xưa của cha mẹ, họ yêu nhau thời đại học, sau khi tốt nghiệp kết hôn, một người là con gái út của nhà tư bản, một người là con trai nhỏ của quan chức nhà nước, đều vô cùng được yêu chiều, nhưng bọn họ khiêm tốn lễ phép, cũng không kiêu ngạo tự cao tự đại, không ngừng học tập để bản thân trở nên ưu tú hơn, theo đuổi sự phong phú về tư tưởng và tinh thần chứ không phải giàu có về vật chất của cải. Thông cảm cho sự gian nan của mẹ lúc mang thai, sau khi Cố Văn Khiên được sinh ra, cha lập tức quyết định không sinh thêm con nữa. Đối với việc giáo dục Cố Văn Khiên, cha mẹ đều tuân theo nguyên tắc dân chủ tự do.

Bọn họ coi con cái là một con người bình đẳng mà không phải là một kẻ phụ thuộc vào bản thân họ, khi còn nhỏ nghịch ngợm cũng tốt, làm sai chuyện gì cũng thế, cha sẽ không quở trách ngay mà cẩn thận giúp anh phân tích sự việc lợi và hại thế nào.

Ví dụ như anh đá banh trúng bình hoa, cha sẽ hỏi nếu bình hoa vỡ, văng mảnh trúng người khác thì làm sao bây giờ, nhẹ thì vỡ đầu chảy máu, nặng thì tổn thương đến tính mạng, hoặc là không kịp thời quét dọn bị thương chân thì phải làm sao đây?

“Có lẽ con cảm thấy chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ‘thấy mầm biết cây’, không thể chỉ nhìn vào cái trước mắt, cần phải nghĩ đến mặt sau sự việc sẽ có tệ đoan gì, rất nhiều nguy hiểm đều phát sinh bởi vì không được coi trọng, cho nên mới từ một chuyện nhỏ phát triển thành hậu quả càng ngày càng lớn.”

Bởi thế Cố Văn Khiên sẽ dưỡng thành tính tình trầm ổn như bây giờ cũng không kỳ quái.

Sau khi nghe xong Thu Tiểu Thiền cảm khái: "Bọn họ đúng là người tốt, rất đáng kính nể.”

Đặc biệt là khi gặp trắc trở, bọn họ có cơ hội chạy ra nước ngoài tránh họa, ra đại học nước ngoài dạy học, nhưng bọn họ lại từ chối.

“Nếu bây giờ chúng ta ‘chạy trốn’ thì khác gì thừa nhận mình bán nước chứ? Chúng ta là người Trung Quốc, càng khó khăn gian khổ, càng bị tạt nước bẩn, chúng ta càng phải kiên trì đến cùng, chờ đến một ngày nào đó rửa sạch một thân bẩn thỉu.”

Cho nên cha bị đưa đến nông trường Đông Bắc, cơ thể mẹ không tốt, cậu phí rất nhiều công sức mới bảo vệ được, mấy năm nay vẫn luôn dưỡng bệnh ở nhà cậu.

“Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, giờ anh phải ra đầu thôn rồi.”

Thu Tiểu Thiền khoác cánh tay anh, đầu gác trên bả vai anh rồi khẽ nói: "Chúng ta sống cho tốt, cố gắng hiếu thảo với cha mẹ. Một ngày nào đó những cực khổ hiện tại đều sẽ qua đi, đến lúc ấy anh có thể đoàn tụ với cha mẹ rồi.”

Anh ừ một tiếng, chỉ nghĩ là vợ đang an ủi mình, hôn hôn trán cô rồi nói: "Khoảng thời gian đau khổ nhất đã qua đi, mẹ biết anh kết hôn thì rất vui vẻ. Chờ gặp được em, nhất định mẹ sẽ vô cùng thích em.”

Thu Tiểu Thiền cười gật đầu, đôi mắt như lóe sáng lấp lánh, cô nghiêng đầu chọc ghẹo: "Đó là chuyện đương nhiên! Anh đều thích em thế này, mẹ hiền lành thân thiện thế nhất định cũng cực kỳ thích em.”

Quả nhiên Cố Văn Khiên bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cô và phụ họa: "Em nói rất đúng, chờ đêm nay anh viết thư cho họ, bỏ ảnh chụp của chúng ta vào gửi qua luôn, để cả nhà biết mặt em trước.”