Sau khi lau người xong cô trở về phòng, thay một chiếc áo sơ mi hồng và qυầи ɭóŧ, đây là cô chuẩn bị riêng để mặc khi ngủ. Đầu tóc ban ngày vén lên nay đã xõa ra, sợi tóc cuộn sóng xõa trên vai, ngọn đèn dầu màu cam chiếu xuống như mạ lên mặt cô một tầng sáng dịu dàng, thân hình yểu điệu, vẻ mặt ngượng ngùng lộ ra chút thấp thỏm. Cố Văn Khiên chỉ cảm thấy sức tự chủ 25 năm nay của mình ầm ầm sụp đổ.
Anh nhanh chóng tắm rửa rồi về phòng, phát hiện Tiểu Thiền đã nằm trên giường, bọc chăn giống như ve nhộng. Anh tươi cười đến gần, trước hết hạ nhỏ ngọn đèn dầu nơi đầu tủ, sau đó thả màn giường xuống, ôm chặt cô cách lớp quần áo mỏng manh, cực nóng bỏng hôn lên đôi môi cô. Chờ đến khi Thu Tiểu Thiền dần lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đã nằm trong lòng anh, quần áo đều rời rạc ra.
Thân mật như vậy khiến cô vừa thích vừa sợ hãi, Cố Văn Khiên vỗ về gương mặt cô và cúi đầu, lần này anh hôn dịu dàng và cẩn thận hơn.
“Đừng sợ, tin tưởng vào anh là được, chắc chắn anh sẽ không tổn thương em.”
Cảm xúc của Thu Tiểu Thiền dần dần bớt căng thẳng dưới sự an ủi của anh, cô thử đáp lại nụ hôn và cái ôm của chồng, dần dần đắm chìm trong sự vui thích khi hai tâm hồn hòa vào nhau, dần dần hoàn thành việc lột xác trong đêm dài đằng đẵng.
Ngày hôm sau Cố Văn Khiên thức dậy sớm giống bình thường, cô vợ đang ngủ say trong lòng xinh đẹp giống như một gốc hoa sen nở rộ, thuần khiết và mỹ lệ. Lông mi thật dài, chóp mũi thon gọn, cánh môi đỏ bừng, còn có lòng bàn tay mượt mà và bờ vai mịn màng.
Anh trìu mến nhẹ nhàng in lại một nụ hôn trên đôi môi của cô sau đó buông tay, đắp chăn giúp cô, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.
Trương Đại Anh đã rời giường, sợ ảnh hưởng đến con gái và con rể nên nấu cơm cũng cố gắng không phát ra âm thanh.
“Mẹ, buổi sáng tốt lành. Xin lỗi con dậy muộn.”
Trương Đại Anh sao có thể vì việc này mà trách con rể chứ. Hơn nữa con gái nhà mình còn dậy muộn hơn, thế này mà nếu là gả đến nhà khác ở chung với mẹ chồng chắc chắn sẽ bị nhà chồng nói.
“Không muộn, người trẻ tuổi như các con ngủ thêm một chút cũng không sao, tuổi như mẹ muốn ngủ cũng ngủ không được.”
Cơm sáng không cần anh hỗ trợ, Cố Văn Khiên tìm chuyện để làm. Sau khi bổ củi, sửa lại chuồng gà có chút hư hao, kế tiếp nên đi qua chuồng bò, tuy rằng mới kết hôn nhưng công việc vẫn phải tiếp làm như mọi ngày.
Trương Đại Anh nghe nói anh muốn đến đầu thôn, nhanh chóng bảo anh ăn cơm sáng: “Con ăn trước đi, Tiểu Thiền chưa dậy thì không cần đợi nó, mẹ có để bữa sáng cho con bé rồi.”
Hôm nay cơm sáng rất phong phú, cháo gạo trắng, rau hẹ xào, còn có ba cái trứng luộc, mỗi người một trứng.
Trước kia Trương Đại Anh cứ luyến tiếc không ăn, Thu Tiểu Thiền tốn thời gian rất dài mới “tẩy não” cho bà ấy. Cơ thể người không thể không có dinh dưỡng, cũng như trâu bò vậy, không thể làm việc mà không ăn cỏ đúng không! Cơ thể là vốn liếng để làm cách mạng, không có một cơ thể khỏe mạnh thì chuyện gì đều là nói suông.
Sau này chính bản thân Trương Đại Anh cũng phát hiện ra, từ lúc ăn ngon ngủ tốt, không thèm suy nghĩ những chuyện không thoải mái, bệnh tật ốm đau trên người giảm bớt không ít, bà ấy cũng tán thành lý luận của con gái.
Sau khi ăn xong Cố Văn Khiên trở về phòng một chuyến, thấy Tiểu Thiền vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Cô ngủ có chút không thành thật, xoay người khiến chăn từ trên vai tuột xuống dưới, lộ ra tấm lưng tuyết trắng, còn có đường cong mê người kia nữa.
Anh cố nén rung động trong lòng, đi qua giúp cô đắp chăn một lần nữa, thật sự rất muốn ở lại trong nhà ôm cô tiếp tục ngủ, nhưng một phương diện anh cần phải hoàn thành phần việc của mình, về phương diện khác mặc dù thành vợ chồng cũng không nên ôm nhau giữa ban ngày ban mặt. Anh chỉ có thể nhéo vành tai cô, cười mắng một câu “cô bé ngốc”, sau đó mang theo tình yêu nồng nàn ra cửa.
Thu Tiểu Thiền thức dậy khi mặt trời đã lên cao, người đàn ông cả đêm ôm chặt cô không chịu buông tay đã không còn ở bên cạnh, cô ôm chăn đứng dậy, bên hông nhức mỏi nhắc nhở cô rằng mình đã trải qua chuyện gì.
Thẳng thắn mà nói tối hôm qua vẫn vượt qua dự liệu của cô, vốn dĩ cô tưởng rằng người như anh chắc chắn sinh hoạt vợ chồng sẽ tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt, chuyện gì cũng vừa phải, không ngờ anh sẽ nhiệt tình dị thường, khiến cô đều có chút ăn không tiêu.
Cô mặc quần áo rồi ra khỏi phòng, mẹ của cô đang cuốc cỏ ở trong sân, thấy cô ra thì chỉ vào phòng bếp và nói: “Cơm sáng mẹ còn giữ ấm cho con đấy, nhanh ăn đi, Văn Khiên ra đầu thôn, đến bữa trưa mới về.”
Thu Tiểu Thiền gật đầu đồng ý, sau khi ăn xong lại trở về phòng mang quần áo và chăn bẩn ra giặt. Rốt cuộc da mặt mỏng, cô ngượng ngùng đối mặt với Trương Đại Anh, quay lưng về phía bà ấy ngồi xổm trên mặt đất, gà mái cục ta cục tác đi quanh cô.