Chương 45

Cố Văn Khiên ngủ một giấc này rất trầm, khi thức dậy trong nhà đã thu dọn gần như xong cả rồi. Sau khi ra khỏi phòng anh biểu đạt sự xin lỗi, lại cùng anh họ mang bàn ghế và chén đũa mượn tới trả về cho chủ.

Trương Đại Anh gói phần lớn thịt heo và gà nướng còn lại cho anh chị dâu mang về nhà, còn việc chia cho cháu trai với cháu gái như thế nào thì cứ giao cho anh trai với chị dâu nhọc lòng đi thôi, dù sao bao nhiêu đồ ăn đó là tính theo đầu người nhà bọn họ.

Lúc cậu rời đi có nói với Cố Văn Khiên: “Văn Khiên, cậu về trước nhé, có rảnh thì nhớ đến nhà cậu chơi, cậu cháu ta lại uống hai ly.”

Cố Văn Khiên bằng lòng, hơn nữa cảm ơn cả nhà cậu mợ một lần nữa.

Ngày thường cậu không giỏi ăn nói, lúc này cũng vui mừng vỗ vai anh: “Tiểu Thiền là cháu của cậu, cháu là cháu rể cậu, chuyện khác cậu không thể giúp, ra chút sức lực thì vẫn không có vấn đề gì.”

Mợ Thái Đại Bình cũng nói với Thu Tiểu Thiền: “Tiểu Thiền, cháu là người có phúc. Thằng nhỏ Văn Khiên này chăm chỉ chững chạc, sau này cuộc sống của các cháu nhất định sẽ càng ngày càng tốt.”

Trong mắt các bậc cha chú, thế này gọi là khổ trước sướиɠ sau, khổ tận cam lai.

Vào lúc chạng vạng, sự ồn ào náo nhiệt ban ngày đã kết thúc, trong nhà quay về bình tĩnh, chỉ có những chữ song hỷ màu đỏ dán đầy trong nhà còn lộ ra ý mừng chưa hết, đồ ăn giữa trưa còn lại không thể lãng phí, Trương Đại Anh chia cho mấy gia đình gần đó một ít, dư lại để đó trong nhà mình ăn.

Thu Tiểu Thiền trưng cầu ý kiến của Cố Văn Khiên: “Buổi tối chúng ta ăn món gì đây? Cháo, mì sợi hay là cơm?”

Cố Văn Khiên tươi cười lưu luyến, ánh mắt lại sâu thẳm: “Anh thì sao cũng được, em cứ thu xếp theo ý mình đi.”

Từ trước đến nay anh không kén ăn, thích hay không thích ăn thì cũng chỉ khác nhau là ăn nhiều hay ít hơn mấy miếng mà thôi.

Gương mặt Thu Tiểu Thiền hơi nóng lên, cô đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa nói chuyện: “Vậy ăn cơm đi, giữa trưa còn không ít cơm, em dùng trứng gà xào với hành thái, lại hâm thêm vài món ăn là được.”

Cố Văn Khiên cười đuổi theo phụ giúp cô một tay. Chờ đến khi Trương Đại Anh đưa đồ ăn trở về nhìn thấy cảnh vợ chồng son cùng nhau nấu cơm, tức khắc vui mừng khôn xiết.

Bà ấy thầm nói với chồng mình trong lòng: “Trường Căn, hôm nay Tiểu Thiền kết hôn, tôi biết chắc chắn là ông ở trên trời phù hộ con bé, cho nên con bé mới gặp được một thằng nhỏ tốt như Văn Khiên. Ông yên tâm, chỉ cần tôi sống ngày nào thì sẽ chăm sóc chúng ngày đó. Nếu ông nguyện ý thì ở dưới đợi tôi một chút.”

Sau khi ăn cơm chiều, sắc trời đã tối sầm xuống, Trương Đại Anh cười bảo bọn họ về phòng.

“Phòng bếp để mẹ dọn, hai đứa mệt mỏi cả một ngày, nhanh đi nghỉ ngơi đi!”

“Mẹ, bọn con không mệt, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, mấy thứ này dọn dẹp rất nhanh.”

Cố Văn Khiên cũng nói: “Đúng vậy mẹ, để con dọn là được, mẹ và Tiểu Thiền đều đi nghỉ đi.”

“Ôi chao, sao lại để cho con làm, chúng ta cùng nhau dọn chẳng mấy chốc xong cả thôi.”

Đàn ông nông thôn không mấy ai chủ động tiến vào phòng bếp làm việc, tuy rằng mới kết hôn một ngày, nhưng Trương Đại Anh nhìn cậu con rể này kiểu gì cũng thấy vừa lòng.

Bận rộn suốt một ngày, rốt cuộc tới giờ đi ngủ, theo lý nên có tiết mục “Náo động phòng”, nhưng tình huống của Cố Văn Khiên đặc thù, nhà họ Thu tổ chức đám cưới theo kiểu gả con gái, chỉ bày tiệc rượu buổi trưa, tất nhiên công đoạn náo động phòng bị hủy bỏ.

Thu Tiểu Thiền tiến phòng lập tức cảm thấy không khí đột nhiên loãng ra, không nhịn được tim đập rất nhanh, cả người đều mất tự nhiên.

Cố Văn Khiên đi phía sau cô. Đến khi Thu Tiểu Thiền dừng bước xoay người nói chuyện với anh, cô lập tức lọt vào một l*иg ngực cực nóng.

Thu Tiểu Thiền hơi giãy giụa, cánh tay anh ôm cô càng chặt, âm thanh trầm thấp lộ ra chút khàn khàn vang lên bên tai cô: “Chúng ta là vợ chồng, cô gái ngốc, em còn muốn chạy trốn tới khi nào?”

Thu Tiểu Thiền không ngờ anh thế mà nhìn ra cô căng thẳng, hơi xấu hổ nói: “Em chỉ muốn đi tắm chút thôi mà.”

Nói xong cô lại bổ sung thêm: “Anh cũng phải đi tắm.”

Cố Văn Khiên cười, in lại một nụ hôn ở trán cô rồi buông ra: “Được, em đi đi, anh ở trong phòng chờ em.”

Thu Tiểu Thiền cầm quần áo chạy nhanh về phía phòng tắm.

Phòng tắm nhà họ Thu ở bên cạnh phòng bếp, trong niên đại này tất nhiên nông thôn không có máy nước nóng, vòi hoa sen linh tinh, chỉ có một cái chậu tắm, múc nước ấm ngâm một chút hoặc là rửa một phen.

Trên lò than trong phòng có một ấm nước nóng, Thu Tiểu Thiền dùng một nửa, dư lại một nửa để cho Cố Văn Khiên. Cô pha nước nóng với nước lạnh rồi lau người một phen. Tuy rằng có chút bối rối, nhưng chậm chạp như thế nào chuyện cần đối mặt vẫn phải đối mặt.