Cố Văn Khiên luôn cảm thấy mình không thể nhìn thấu cô gái trước mặt, cô khác với tất cả những cô gái mà anh từng gặp ở thôn Thượng Nghiêu.
Trong những cô gái đó, có người táo bạo, nhiệt tình, có người lại nhút nhát, kín đáo, có rất ít cô gái có thể nói và suy nghĩ sáng suốt như cô.
Nhưng Cố Văn Khiên cũng phải thừa nhận rằng cô nói đúng, kẻ tầm thường không có tội, mang ngọc lại là cái tội, không chỉ riêng cô mà mọi mặt của cuộc sống đều tồn tại những vấn đề như vậy, giống như những người đã kết tội anh và cha mẹ anh, nói cả nhà bọn họ muốn khôi phục giai cấp tư sản, bán đứng lợi ích của đất nước. Nhưng cha mẹ anh là những người yêu nước, chưa bao giờ làm điều gì gây bất lợi cho nhân dân và quốc gia. Còn anh, anh từ bỏ cơ hội đi du học để học Đại học Thanh Hoa, tập trung học hỏi các bậc hiền tài đã khuất phục vụ quê hương đất nước, chứng minh rằng đất nước ta là một đất nước có lý luận độc lập và ưu tú về kiến trúc học. Nhưng kết quả thì sao, chí lớn chưa hoàn thành đã tan thành mây khói.
Hai người im lặng bước đi, chẳng bao lâu đã đến cửa nhà, Thu Tiểu Thiền bèn nói lời cảm ơn.
“Hôm nay cảm ơn anh, nhưng để không làm mẹ lo lắng, tôi không mời anh vào nhà uống trà.”
Cố Văn Khiên tỏ vẻ mình hiểu: "Được rồi, em đi ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều đến chuyện không vui kia nữa."
Thu Tiểu Thiền mỉm cười, nhưng dường như nụ cười ấy có chút gượng ép, tầm mắt Cố Văn Khiên vẫn nhìn vào cô, theo động tác đóng cửa, suy nghĩ của họ cũng tự tách ra.
Hệ thống im lặng hồi lâu, lúc này mới có thể mở miệng: "Kỹ năng diễn xuất của ký chủ đã hoàn toàn lừa gạt Cố Văn Khiên, độ thiện cảm của anh ta đối với ký chủ cũng tăng lên nhanh chóng."
Hệ thống có thể thu được độ ưu ái của mục tiêu nhiệm vụ từ dữ liệu cơ bản, nhưng Thu Tiểu Thiền chưa bao giờ quan tâm đến chỉ số này.
"Anh ấy thích ta không phải là chuyện bình thường sao, nếu không ta cố gắng diễn nhiều như thế chẳng phải vô ích à."
Đèn trong phòng Trương Đại Anh không sáng, Thu Tiểu Thiền cố ý đi ra ngoài xem thử, hô hấp nhẹ nhàng, bà ấy đã ngủ rồi, cô bèn rón rén trở về phòng.
Hệ thống đã quen với sự tự tin của Thu Tiểu Thiền, cũng rất tò mò về kế hoạch đằng sau.
"Tiếp theo ký chủ định làm sao để anh ta chủ động quyết định cưới cô đây?"
Thu Tiểu Thiền cầm lấy khăn tắm và quần áo chuẩn bị đi tắm, nghe câu hỏi này, cô mỉm cười tự tin: “Việc anh ấy cưới ta chỉ là vấn đề thời gian, việc ta cần làm bây giờ là tích lũy độ thiện cảm của người ta. Mặc dù chủ động ôm ấp có thể khiến anh ấy chịu trách nhiệm với ta, hơn nữa một người đàn ông như anh ấy nhất định sau khi kết hôn sẽ chung thủy với vợ, nhưng ta vẫn muốn có chút thử thách."
Đây là sự khác biệt giữa độ thiện cảm 60 điểm và 100 điểm.
Thu Tiểu Thiền vừa tắm xong lập tức ngủ thϊếp đi, hoàn toàn không bị chuyện này ảnh hưởng, nhưng Cố Văn Khiên lại không may mắn như vậy, sau khi về nhà anh cứ trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, Thu Tiểu Thiền liên tục hiện lên trước mắt anh.
Hình ảnh cô tươi cười như hoa, cô cúi đầu chịu oan ức, cô âm thầm lau nước mắt, cô buồn bã lo lắng, còn cả lúc trước cô rơi xuống nước, nhắm chặt mắt dựa vào ngực anh thế mà anh lại có ý tưởng muốn cúi đầu hôn một cái, sự kích động của đàn ông đột nhiên dâng trào, nửa đêm anh đành phải thức dậy đi tắm nước lạnh.
Ngoại trừ tuổi dậy thì không có cách nào kháng cự sự xao động, đây là lần đầu tiên Cố Văn Khiên thức dậy vào nửa đêm vì một người phụ nữ. Anh hít một hơi thật sâu, không hiểu tại sao đối phương lại có thể chiếm giữ tâm trí anh. Rõ ràng anh không hề có tâm trạng yêu đương, chẳng lẽ là vì độc thân lâu rồi nên mới dễ mất kiểm soát như vậy sao?
Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được, sở dĩ anh có tình cảm và ham muốn mãnh liệt với Thu Tiểu Thiền là vì mỗi lời nói và việc làm của Thu Tiểu Thiền đều được thiết kế nhằm vào anh.