Cố Văn Khiên hô lên một tiếng: "Ai đó? Mau dừng lại, nếu không đừng trách tôi ra tay."
Sau khi nghe thấy, quả nhiên Lý Tam không dám tiến lên nữa, lại sợ bị người ta nhận ra nên vừa mắng quay bước.
Thu Tiểu Thiền như thể nhìn thấy chúa cứu thế, bộc phát hết sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể chạy về phía Cố Văn Khiên, khi đến gần anh thì chân sau của cô mềm nhũn sắp ngã xuống, Cố Văn Khiên lập tức đỡ lấy cô.
"Có sao không? Tên kia là ai?"
Nhịp tim của Thu Tiểu Thiền đập như đánh trống, trọng lượng toàn thân đều dựa vào cánh tay anh, thở hồng hộc nói: "Là Lý Tam, em họ của Lý Xuân Hoa."
Cố Văn Khiên không hề biết Lý Tam từng hỏi cưới cô, cho rằng Lý Tam đang trả thù thay cho Lý Xuân Hoa.
"Hai chị em này thật quá đáng, ngày mai tôi sẽ đi nói với Đội trưởng."
Thu Tiểu Thiền đè cánh tay anh lại và lắc đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh với vẻ lo lắng: "Không được, lỡ như bị người ta phát hiện thì không biết sẽ lại đồn thổi như thế nào nữa."
Nói xong cô nhìn Cố Văn Khiên với vẻ cầu xin: "Đồng chí Cố, tôi biết anh là người tốt, hôm nay may nhờ có anh cứu tôi, nhưng đồn nhiều thành thật, miệng đời xói chảy vàng, xin anh đừng lộ ra sẽ tốt hơn."
Cố Văn Khiên nhíu mày khó hiểu, còn có chút không tán thành, Thu Tiểu Thiền lí nhí giải thích: "Lý Tam này từng hỏi cưới tôi nhưng tôi không đồng ý lấy gã ta, hôm nay gã ta đi theo tôi vốn không hề có ý tốt, nếu như để người ta biết thì trắng cũng có thể biến thành đen, dù tôi có trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích rõ được."
Trái tim Cố Văn Khiên như bị cái gì đó siết lại, xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay, mùi hương thanh nhã nơi chóp mũi, một cô gái xinh đẹp đang trông mong nhìn anh, mà vừa rồi cô lại suýt nữa gặp phải tai nạn mang tính hủy diệt.
Anh lại cảm nhận được sự bất công trong cuộc sống thêm lần nữa, cho dù cổ họng nghẹn lại nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý lời cầu xin của cô.
"Được, tôi đồng ý với cô."
Chờ Thu Tiểu Thiền cuống quít rời khỏi vòng tay của Cố Văn Khiên, anh mới nhận ra rằng mình đã ôm cô rất lâu, đây là chuyện chưa từng xảy ra với anh trong suốt 25 năm qua.
Cả hai đều có chút xấu hổ, Cố Văn Khiên rút tay lại, đút hai tay vào túi quần như muốn che giấu, nhìn Thu Tiểu Thiền dưới ánh trăng và hỏi: "Em ổn chứ? Nếu em định về nhà thì để tôi đưa em về."
Thu Tiểu Thiền cắn môi gật đầu, nhẹ nhàng cảm ơn.
Hai người đi trên đường quê, Cố Văn Khiên đi trước, Thu Tiểu Thiền đi sau một bước, đang đi thì Cố Văn Khiên chợt dừng lại khiến Thu Tiểu Thiền vô tình va vào anh, chiếc mũi đập vào tấm lưng anh.
Khoé môi Cố Văn Khiên khẽ nhếch lên, vừa nhịn cười vừa nói: "Em đi trước đi, tôi vẫn chưa biết nhà em ở đâu."
Anh chỉ biết vị trí chung chung, không biết rõ đó là căn nào.
Nghe anh nói thế Thu Tiểu Thiền tiếp tục đi về phía trước, Cố Văn Khiên nhìn bóng lưng xinh đẹp yếu đuối của cô, nói: "Sau này tốt nhất trời tối em đừng ra ngoài nữa, tôi sẽ tìm cơ hội nói riêng với Đội trưởng về chuyện hôm nay, một cô gái như em sao đề phòng những kẻ xấu xa được chứ."
Thu Tiểu Thiền im lặng không nói gì, sau một lúc lâu, Cố Văn Khiên nhìn thấy cô lén đưa tay lên lau mắt, khóe mắt có chút ướt.
Giống như hầu hết đàn ông, Cố Văn Khiên cũng không muốn nhìn thấy nước mắt của phụ nữ, tuy anh chỉ nhìn thấy mẹ mình khóc từ khi còn nhỏ, nhưng điều đó cũng đủ để khắc sâu vào tim anh, lòng anh đau như dao cắt.
Anh muốn hỏi cô tại sao lại khóc, nhưng dù cô không nói thì anh cũng biết câu trả lời, anh không giỏi an ủi, may là Thu Tiểu Thiền chỉ khóc thầm, chẳng mấy chốc đã điều chỉnh cảm xúc xong.
“Thật ra có nói hay không cũng như nhau cả thôi, không chỉ chẳng thể giải quyết vấn đề mà còn bị người ta chê cười, mọi người đều sẽ nói rằng không có lửa làm sao có khói. Một cây làm chẳng nên non, chỉ cần tôi còn chưa gả chồng thì tin đồn nhảm nhí sẽ không giảm bớt được, thậm chí gả xong vẫn bị người ta bàn tán thôi. Lúc trước đến trường tôi từng được học một câu, "Mang ngọc có tội". Có lẽ sở hữu một khuôn mặt như tôi bắt buộc phải trả qua những chuyện như thế.”