Chương 17

“Đồng chí Cố không hôn tôi, anh ấy chỉ hô hấp nhân tạo cho tôi thôi, đó là cách cứu mạng, chỉ có loại người tâm địa bẩn thỉu như chị mới có suy nghĩ lệch lạc thế.”

Nếu lời nói khi nãy của Thu Tiểu Thiền chỉ khiến Cố Văn Khiên cảm thấy bất ngờ, thì câu này hoàn toàn có thể nói là khiến anh phải ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Thật không ngờ trong thôn làng khép kín này, dưới tình huống mọi người đều hiểu lầm anh cố ý sàm sỡ đồng chí nữ, Thu Tiểu Thiền lại có thể giữ vững tư duy độc lập, nhìn ra được “hô hấp nhân tạo” là cách cứu người.

Nếu Thu Tiểu Thiền đã giải thích rồi, vậy Cố Văn Khiên cũng không thể im lặng mãi, anh vẫn lên tiếng giải thích cho hành vi của mình: “Đồng chí Thu nói rất đúng, đây gọi là “hồi sức tim phổi”, chuyên dùng để cứu người, khi ấy tình huống khẩn cấp, tôi không suy xét kỹ càng, tại đây tôi bày tỏ thành ý xin lỗi đến đồng chí Thu.”

Cố Văn Khiên ngầm tráo đổi khái niệm, nhưng việc hô hấp nhân tạo quả thật là một khâu quan trọng trong quá trình hồi sức tim phổi, anh muốn tránh nặng tìm nhẹ, không muốn dẫn tới rắc rối không cần thiết, bằng không bốn chữ dễ khiến người ta suy nghĩ lệch lạc kia không biết khi truyền ra ngoài sẽ bị đồn thổi thành thế nào nữa.

Việc Cố Văn Khiên gánh trách nhiệm khiến ấn tượng của Thu Tiểu Thiền đối với anh lập tức tăng lên hai cấp, cô tiếp lời: “Đồng chí Cố nghiêm túc quá, chúng ta đâu có làm gì sai, vốn dĩ là do mọi người hiểu lầm thôi.”

Lý Xuân Hoa vẫn còn chưa phục: “Cứ cho là lúc trước hai người không qua lại, nhưng chuyện cô muốn gả cho đồng chí Cố là thật đúng không, thím Hạ vừa ra khỏi nhà cô là đến tìm đồng chí Cố ngay, người trong thôn đã truyền tai nhau hết rồi, chẳng qua đồng chí Cố chê cô thôi, việc này cô phải thừa nhận chứ!”

Đội trưởng thấy chị ta vẫn còn già mồm, đào luôn cả chuyện riêng của Thu Tiểu Thiền ra nói, ông ấy thấy rất phiền chán với loại người thích cắn người, hễ cắn là phải làm người ta toác đầu chảy máu, không nhịn được châm một điếu thuốc để giải tỏa bực dọc.

Thu Tiểu Thiền nghe thấy lời “tố cáo” này thì mặt đỏ ửng lên, xấu hổ cắn môi, Cố Văn Khiên nhìn cô một cái, thầm thở dài, nhíu mày nói: “Không có chuyện đó, hôm ấy chỉ là đồng chí Thu nhờ người tặng bánh để tỏ lòng biết ơn, những chuyện không có căn cứ này rất bất lợi cho đồng chí Thu, mong mọi người đừng đồn bậy nữa.”

Nghe anh nói xong, Thu Tiểu Thiền tặng cho anh một ánh mắt biết ơn, tầm mắt hai người chạm nhau giữa không trung rồi lại tự động dời đi.

Đội trưởng khẽ ho một tiếng, tiếp lời: “Được rồi, nếu hiểu lầm đã giải thích rõ ràng, vậy sau này mọi người đừng bàn tán chuyện này nữa! Lý Xuân Hoa, cô phải xin lỗi Tiểu Thiền và đồng chí Cố.”

Lý Xuân Hoa nghiêng người nghểnh cổ, toàn thân đều lộ ra vẻ từ chối, Thu Tiểu Thiền thấy chị ta không hề có chút hổ thẹn nào thì cũng không định buông tha chị ta dễ dàng như thế, cô thẳng thừng nói ra lời hứa trước đó.

“Đội trưởng, trước khi đến đây chúng tôi đã giao hẹn, nếu có thể chứng minh là chị ta vu oan co tôi, chị ta sẽ xin lỗi tôi ngay trước mặt mọi người trong đội sản xuất, nếu như chị ta không nói, vậy chính là thừa nhận mình là kẻ tiểu nhân nói không giữ lời.”

Lý Xuân Hoa tức đến mức muốn nhào qua đánh người, lại bị vợ đội trưởng giữ chặt.

“Xuân Hoa, cô xin lỗi một câu đi, chuyện này vốn là do cô sai, không thể vì Tiểu Thiền còn nhỏ mà ức hϊếp con bé.”

Lý Xuân Hoa bật cười: “Tôi mới nói có mấy câu thôi mà trở thành tôi ăn hϊếp nó rồi? Mấy lời này đâu phải chỉ mình tôi nói, người trong đội nói còn nhiều hơn đấy, sao không bắt từng người một đến xin lỗi đi? Các người ỷ nhà mẹ tôi ở ngoài thôn nên hợp nhau ức hϊếp tôi.”

Bộ dạng trả đũa của chị ta thật sự rất khó coi, người xung quanh không ai là không tức giận, nhưng nếu chị ta thật sự muốn gây rối thì người khác cũng không làm gì được. Cuối cùng Lý Xuân Hoa cũng không xin lỗi gì cả, xụ mặt xám xịt lủi mất. Những người hóng chuyện khác cũng lục tục rời đi, chỉ có Thu Tiểu Thiền và Cố Văn Khiên ở lại đến cuối cùng.

Náo loạn mất cả buổi, đã không thể lên thị trấn được nữa, Thu Tiểu Thiền bèn đưa nửa giỏ trứng gà vốn định mang đến Hợp tác xã đổi tiền cho vợ Đội trưởng, cười nói: “Thím ơi, chuyện hôm nay cảm ơn thím và chú đã giúp con đòi lại công bằng, đây là trứng gà nhà con, thím không chê thì hãy nhận lấy.”

Trứng gà là thứ hiếm ở nông thôn, là thực phẩm tốt nhất để đi thăm hỏi người thân và bạn bè, có thể làm tiền tệ lưu thông, nửa giỏ nhỏ kia ít nhất cũng có hai mươi trứng, cô bé này nói tặng là tặng, còn không thèm chớp mắt lấy một cái, quả là người hào phóng!