Lý Xuân Hoa càng tức giận hơn trước những gì cô nói, căn bản không tin Thu Tiểu Thiền thực sự dám đi kiện.
"Cô đi đi, có bản lĩnh thì đi ngay bây giờ đi, dù sao tôi nói thật, cả thôn Thượng Nghiêu này ai không biết cô là một chiếc giày rách. Trước kia cô từng là con dâu của địa chủ, hiện tại còn có mối quan hệ không rõ ràng với đồng chí Cố đến từ thành phố, chỉ dựa vào miệng thì có ích lợi gì!"
Thu Tiểu Thiền không thể không vỗ tay cho kẻ trợ công như thần Lý Xuân Hoa, cô đang lo lắng không biết làm sao để đi tìm Cố Văn Khiên, không ngờ tới Lý Xuân Hoa lại nhắc tới anh, đương nhiên là cô không thể bỏ qua cơ hội tốt này được, cô lập tức quyết định không lên thị trấn nữa, trực tiếp đến nhà đội trưởng để "kể khổ", lại gọi cả Cố Văn Khiên đến để giằng co mới được.
"Vậy thì như chị mong muốn, bây giờ tôi đi tìm đội trưởng để xem ông ấy nói thế nào, nếu như cuối cùng đội trưởng làm chủ cho tôi thì chị phải xin lỗi tôi trước mặt cả thôn."
Lý Xuân Hoa phun ra một ngụm nước bọt, mùi không hề dễ ngửi, Thu Tiểu Thiền che miệng lùi lại một bước, hành động này lại chọc tức Lý Xuân Hoa, chị ta lao lên định đánh người nhưng Thu Tiểu Thiền tránh được.
"Cơ thể tôi yếu nên không chịu được sự đánh đập của chị. Nếu chị đánh tôi bị thương tôi sẽ đến nhà chị sống ở đó, ăn của nhà chị, uống của nhà chị, để tôi xem chị đau lòng hay không!"
Nói xong Thu Tiểu Thiền cười giảo hoạt, xoay người đi về phía nhà đội trưởng, những người hóng chuyện đứng phía sau thấy cô thật sự dám đi, nhao nhao chậc lưỡi nói: "Thật sự dám đi à? Sao hôm nay cô ta lại to gan như vậy?"
"Đúng thế, bình thường nói một câu đã đỏ mặt, không phải là giả vờ chứ?"
"Đi, chúng ta đi xem thử, xem cô ta có lừa gạt người ta không!"
Sau khi nói xong, khoảng hơn chục người đều lũ lượt đi theo sau Thu Tiểu Thiền. Vốn dĩ Lý Xuân Hoa cũng không muốn đi, nhưng cuối cùng dưới lời thuyết phục của người quen nên cũng đi theo.
Đội trưởng vừa ăn sáng xong đang định xuống ruộng xem mùa màng ra sao để tiện sắp xếp sức lao động cho giai đoạn tiếp theo, vừa ra khỏi cửa thì đυ.ng phải Thu Tiểu Thiền, sau đó nhìn thấy hàng chục người đang đi theo sau lưng cô như một cái đuôi.
Ông ta cho rằng đội sản xuất đã xảy ra chuyện lớn, nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người thì không giống, nhíu mày hỏi Thu Tiểu Thiền trước khi cô nói: "Có chuyện gì à? Buổi sáng không đi làm sao lại đến trước cửa nhà tôi?"
Nếu là Thu Tiểu Thiền trước đây, nhất định cô sẽ sợ hãi, nhưng sau khi thay lõi, cô gùi giỏ tre khẽ mỉm cười, thuật lại những lời mà Lý Xuân Hoa đã nói lúc nãy một lần nữa, nhấn mạnh những lời xúc phạm của Lý Xuân Hoa đối với cô.
"Đội trưởng, lúc trước người trong thôn chỉ trỏ tôi vì chuyện tôi từng đính hôn, ảnh hưởng rất xấu đến cuộc sống của tôi. Xưa nay băn khoăn tình nghĩa trong thôn nên tôi chưa bao giờ nghiêm túc so đo, hiện giờ lại có người lại dùng những lời lẽ ác độc như vậy tổn thương danh dự của tôi, tôi yêu cầu đồng chí Lý Xuân Hoa xin lỗi tôi, đồng thời gột rửa nước bẩn trên người tôi, trả lại sự trong sạch cho tôi.”
Sau khi nghe xong cả đầu đều đau, ông ấy là đàn ông con trai, ai muốn quản mấy chuyện cãi vã của đồng chí nữ chứ. Từ trước đến nay miệng của đám đàn bà trong thôn giống như không có cửa, lúc cãi nhau thì thứ gì cũng dám nói, có một số lời ông ấy còn ngại nghe, nhưng Thu Tiểu Thiền lại tìm đến cửa để ông ấy làm chủ, tình huống của cô không giống như những người khác, là một cô gái chưa lập gia đình thì thanh danh thực sự rất quan trọng.
"Tiểu Thiền này, vậy cô nói xem tôi làm chủ cho cô như thế nào đây? Miệng mọc ở trên người người khác, hôm nay tôi nói giúp cho cô, ngày mai lại có người khác nói thì làm sao bây giờ?"