Quyển 3 - Chương 5

Việt Ảnh ngắm nhìn rất lâu, sau đó mới thu lại ánh mắt, hắn tiếp tục bôi thuốc cho anh.

Vì mới bôi thuốc xong nên không thể xỏ giày vào ngay, Việt Ảnh sợ khi tỉnh dậy Tịch Ngôn sẽ đòi đi lại, nên hắn đã dùng một mảnh vải trắng quấn quanh chân anh thật cẩn thận, chỉ chừa lại những ngón chân, cuối cùng buộc lại bằng một nút thắt nhỏ.

Khi đứng dậy, hắn phát hiện Tịch Ngôn đã ngủ thϊếp đi. Anh nằm nghiêng, một tay đặt dưới tai, ngủ rất ngon lành.

Hàng mi của Tịch Ngôn rất dài! khép lại tạo ra những bóng mờ mờ ngay dưới mí mắt. Khi gió thổi qua, hàng mi ấy khẽ rung rinh hệt như đôi cánh bướm mỏng manh.

Việt Ảnh khẽ đặt tay lên mí mắt của Tịch Ngôn, chỉ cần hơi nhấn một chút là có thể cảm nhận được đôi mắt đang khẽ chuyển động bên dưới lớp da mỏng manh kia.

Có lẽ cảm thấy khó chịu, Tịch Ngôn khẽ cau mày. Việt Ảnh như bừng tỉnh, vội vàng thu tay lại.

Tịch Ngôn ngủ một giấc rất lâu.

Khi anh dụi mắt ngồi dậy từ chiếc giường, sắc trời đã tối đen. Có một chiếc áo choàng màu đỏ rực, thêu chỉ vàng tinh xảo phủ lên trên người anh.

Việt Ảnh ngồi bên cạnh, đang chăm chú lau thanh kiếm của mình. Nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn về phía Tịch Ngôn.

“Trời lạnh rồi, ngươi khoác tạm áo choàng này đi, lát nữa tắm xong rồi thay đồ.”

Có vài bông hoa tử đằng vương trên vai hắn, như thể hắn đã ngồi đó cả buổi chiều.

Tịch Ngôn bước vào phòng tắm, rửa sạch bụi bặm và mệt mỏi bám trên cơ thể. Khi nhìn thấy bộ trang phục mà Việt Ảnh chuẩn bị cho mình, anh không khỏi ngạc nhiên.

Có lẽ vì sự khác biệt về ngoại hình, Việt Ảnh đã nhận ra anh không phải là người Trung Nguyên, nên chuẩn bị cho anh bộ trang phục mang phong cách của vùng biên giới Miêu Cương. Bộ đồ này rất giống với trang phục của Mục tộc, táo bạo và khác biệt hơn nhiều so với những bộ y phục cầu kỳ của người Trung Nguyên. Trên vai áo đính những tua rua bằng bạc, rung rinh tạo âm thanh leng keng như tiếng chuông gió mỗi khi di chuyển.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Ngôn trong trang phục này, Việt Ảnh ngây người trong một thoáng rất lâu, lâu đến mức khiến Tịch Ngôn phải nghi ngờ liệu mình có gì bất ổn hay không. Tuy nhiên, Việt Ảnh chỉ buông một câu: “Rất đẹp,” mà không nói gì thêm, thế nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn rất nhiều.

“Ngươi cứ ở lại đây,” Việt Ảnh múc cho anh một bát canh, “thiếu thứ gì thì nói với đám người hầu.”

Tịch Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt như chứa đựng một câu hỏi. Việt Ảnh đáp lại ánh nhìn đó: “Ban ngày ta sẽ ghé qua.”

Ý hắn là buổi tối sẽ không ở lại đây.

Việt Ảnh chưa lập gia đình, mà mẫu thân hắn lại thương con nên chưa bắt hắn phải dọn ra ở riêng. Tối đến, hắn vẫn phải về nhà.

Điều này lại vừa hay, vì Tịch Ngôn có những việc riêng cần giải quyết, và sự vắng mặt của Việt Ảnh càng tạo điều kiện thuận lợi cho anh.

Sau khi ăn tối xong, Việt Ảnh dẫn Tịch Ngôn đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho anh, người hầu phụ trách chăm sóc Tịch Ngôn cũng đi theo sau.

Căn phòng rất rộng rãi, bên trong có rất nhiều đồ đạc, người hầu bắt đầu giới thiệu cho Tịch Ngôn cách sử dụng từng món một.

Việt Ảnh chỉ đứng bên cạnh quan sát, càng nhìn, hắn càng nhận ra Tịch Ngôn có một thói quen đặc biệt: khi nghe ai nói chuyện, anh luôn nhìn thẳng vào người đó một cách chăm chú.

Ngay cả người hầu cũng bị ánh mắt thẳng thắn của Tịch Ngôn làm cho đỏ mặt, vô thức gãi gãi gò má nóng ran của mình rồi lúng túng nhìn sang các vật dụng khác trong phòng.

Khi người hầu đang giới thiệu đến lư hương trên bàn, Việt Ảnh nhẹ nhàng xoay vai Tịch Ngôn lại, tiếp tục phần giới thiệu.

Tịch Ngôn tự nhiên chuyển ánh mắt sang Việt Ảnh, tiếp tục dõi theo.

Sau khi nói xong, Việt Ảnh quay sang nhìn người hầu, người có vẻ hơi ngẩn ra vì bị chen ngang, rồi bảo: “Ngươi ra ngoài trước đi, ở đây có ta lo rồi.”

“Vâng.” Người hầu cúi đầu, lén nhìn Tịch Ngôn lần cuối nhưng chỉ thấy bóng lưng của anh, rồi từ tốn lui ra khỏi phòng.