Quyển 3 - Chương 4

"Này, Việt Ảnh, ngươi định mang hắn ta về nhà thật đấy hả?"

Việt Ảnh cởϊ áσ choàng đen của mình, khoác lên người Tịch Ngôn, kéo mũ trùm đầu xuống che kín hơn, sau đó tỉ mỉ buộc lại dây áo. Khi nhìn thấy tất cả đã ổn thỏa, hắn mới đáp:

"Đương nhiên rồi, vừa nãy ta đã mua hắn."

Người đồng hành bên cạnh nhìn những động tác cẩn thận của hắn ta, không khỏi xuýt xoa.

"Còn đại tướng quân thì sao? Ông ấy vốn là người rất cổ hủ, chắc sẽ không đồng ý đâu."

Việt Ảnh tiếp tục chỉnh lại áo choàng cho Tịch Ngôn, thu gọn những lọn tóc xoăn ở đuôi của anh vào bên trong mũ trùm.

"Ta có một căn nhà bên ngoài, phụ thân không biết."

Ý của hắn là sẽ giấu Tịch Ngôn ở bên ngoài.

Người đồng hành cười hắn, như thể hắn đang nuôi một người tình bí mật. Việt Ảnh nhíu mày, định phản bác, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ vươn tay kéo Tịch Ngôn đang im lặng đứng bên cạnh đến gần mình.

Căn nhà mà Việt Ảnh nói đến khá lớn, chỉ có vài người hầu lo việc dọn dẹp hằng ngày. Vì hắn không thường xuyên ở đây, nên việc để Tịch Ngôn ở đây là rất hợp lý.

Khi đến gần khuôn viên, có thể thấy một cây tử đằng lớn, dưới tán cây đặt hai chiếc ghế dài. Những chùm hoa màu tím rủ xuống, vài bông rơi trên ghế, mặt đất bên dưới phủ đầy hoa, bước lên mềm mại như đạp trên thảm nhung.

Việt Ảnh tháo dây xích trên tay Tịch Ngôn. Đôi tay của anh đã bị khóa rất lâu, vết thương trên cổ tay chẳng còn mới, mép da đã chai sần, và hiện giờ vẫn còn đang rỉ máu.

Người hầu mang thuốc đến, giúp Tịch Ngôn – lúc này đang ngồi trên ghế dài – bôi thuốc và xử lý vết thương.

Việt Ảnh chăm chú nhìn đôi tay đã thô ráp sau nhiều ngày lao động, tương phản mạnh mẽ với cổ tay trắng trẻo và thon dài của người nô ɭệ. Cảm giác như có dây leo độc quấn lấy chân hắn, không đau lắm, nhưng những chiếc gai cứ âm thầm cắm sâu vào, khiến hắn không thể nào làm ngơ.

Hắn đặt tay lên vai người hầu, nhẹ nhàng nói:

"Để ta làm."

Việt Ảnh cúi người, cẩn thận lau rửa vết bẩn trên chân của Tịch Ngôn, đôi mắt trầm tư, đầy sự tập trung. Thật khó tưởng tượng được một công tử quyền quý như hắn lại đang ngồi xổm dưới đất, nhẹ nhàng rửa sạch bùn đất cho người nô ɭệ vừa mới mua.

Lợi dụng lúc không ai để ý, Tịch Ngôn ngáp nhẹ, mí mắt khẽ rung, trên lông mi đọng lại chút nước. Hôm nay mặt trời không quá chói, nhiệt độ dễ chịu, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán hoa tử đằng, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.

Hương thơm từ tử đằng không quá nồng, thoang thoảng dịu dàng, như nghịch ngợm vờn quanh mũi anh. Mọi thứ đều rất hài hòa, ngay cả tiếng gió thổi xào xạc qua kẽ lá cũng trở nên nhẹ nhàng, không dám làm khuấy động bầu không khí yên bình này.

Cơ thể của nguyên chủ đã lâu không được nghỉ ngơi tử tế, vậy nên khi Tịch Ngôn tiếp nhận thân thể này, anh cũng cảm nhận được sự mệt mỏi dồn nén từ sâu bên trong, tất cả đều đang gào thét đòi nghỉ ngơi.

Khi cảm nhận được ai đó đang chạm vào cổ chân mình, Tịch Ngôn khẽ cựa mình, nhưng sau đó lại thả lỏng, không kháng cự nữa.

Nguyên chủ không đi giày, lòng bàn chân đầy những vết thương do đá sỏi gây ra, một số còn bị cát và đất cát chèn vào. Trên bắp chân cũng có những vết xước dài do dây leo có gai gây ra, tuy không sâu, nhưng vì đã lâu nên hầu hết đều đã lành, chỉ còn lại những vết sẹo mỏng, nổi bật trên làn da trắng nhợt.

Việt Ảnh cẩn thận nắm lấy cổ chân của anh, nhìn kỹ từng vết thương, tự hỏi, rốt cuộc Tịch Ngôn đã phải trải qua những gì.