Quyển 3 - Chương 3

Việt Ảnh hơi mở to mắt, tay nắm chặt lấy những thanh sắt lạnh lẽo của l*иg giam. Một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng hắn, làm hắn nhớ lại lần đầu tiên khi cầm thương giáo bước ra chiến trường, trái tim cũng đập loạn nhịp.

Người đàn ông kia cũng đang "nhìn" hắn.

Dù không thể nhìn thấy gì, nhưng tư thế ngẩng đầu của anh mang đến cho Việt Ảnh một ảo giác như thể hai người đang đối diện nhau qua ánh mắt.

Chủ l*иg thò tay vào trong, tháo tấm vải đen che mắt người nô ɭệ ra.

Khi ngón tay chạm nhẹ vào khóe mắt, Tịch Ngôn khẽ rung động hàng mi của mình, nhưng sau đó vẫn ngồi yên, không có bất kỳ động tĩnh nào khác.

Rất ngoan ngoãn. Việt Ảnh vốn nghĩ anh sẽ kiêu ngạo hoặc kinh hoàng, nhưng không hề. Anh không kêu la, không vùng vẫy.

Tịch Ngôn từ từ mở mắt, dự định sẽ để đôi mắt mình quen dần với ánh sáng, tránh bị chói, bớt cho rơi vào tình cảnh quá đỗi lúng túng vì chảy nước mắt. Nhưng vừa mở mắt, anh đã thấy một bàn tay thò vào trong l*иg, gần như chạm vào mặt mình.

Anh khẽ nhíu mày, lùi về sau, nhất thời quên mất rằng đôi tay của mình vẫn bị xiềng xích, những chiếc dây xích này buộc chặt lên thanh sắt trên đầu. Tiếng xích sắt kêu lên loảng xoảng, bàn tay anh bị kéo ngược lại, nơi cổ tay đau buốt. Dù chủ l*иg cũng đã có chút lòng tốt khi đặt thêm một lớp vải mềm lên cổ tay anh, nhưng qua thời gian dài, vẫn không tránh khỏi việc vết thương quanh cổ tay bị mài mòn, tạo thành vết thương hở. Bây giờ đột ngột bị kéo mạnh, anh không nhịn được mà rên khẽ một tiếng.

Việt Ảnh nhìn thấy anh bất chợt lùi lại, cũng nhận ra có lẽ mình đã vô tình khiến anh hoảng sợ. Bàn tay hắn dừng lại giữa không trung rồi từ từ thu về, nhưng hắn vẫn không đứng dậy.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi đâu..."

Lời nói của Việt Ảnh chợt ngưng lại trong cổ họng. Hắn vừa nhận ra rằng người đàn ông này sở hữu một đôi mắt vô cùng đẹp, đôi đồng tử mang theo chút ánh tím. Trong bóng tối, màu sắc đó dường như trở thành một màu tím tối, gần như đen. Nhưng khi ngước đầu lên dưới ánh nắng, chúng rực rỡ như những viên pha lê tím trong suốt.

Màu sắc này khiến hắn thoáng nhớ lại về viên ngọc tím mà hắn từng thấy trong phòng sách của phụ thân khi còn nhỏ. Hắn đã mê mẩn viên ngọc đó, cầm nó ngắm nghía rất lâu. Thế nhưng, khi xin phụ thân để có được viên ngọc ấy, phụ thân đã nói rằng đó là vật phẩm được hoàng đế ban cho, không thể tặng hắn.

Không hiểu vì sao, khi ấy hắn cảm thấy rất tiếc nuối, và đã quấy rầy phụ thân mình một thời gian dài, nhưng vẫn không thể có được viên ngọc. Nhiều năm sau, hắn đã dần quên đi hình dáng viên ngọc ấy, nhưng hôm nay, khi nhìn vào đôi mắt này, ký ức đó bỗng trỗi dậy, đồng thời khơi dậy trong hắn một sự thôi thúc mãnh liệt muốn chiếm hữu.

Hắn chỉ vào người bên trong l*иg và nhìn sang chủ l*иg, giống như cách hắn đã nhìn phụ thân mình nhiều năm trước, hắn nói: “Ta muốn hắn.”

Không biết hai người đã trao đổi gì trong bao lâu, nhưng cuối cùng Tịch Ngôn đã rời khỏi chiếc l*иg, một đầu dây xích hiện giờ đang nằm trong tay của Việt Ảnh. Hắn bước tới gần Tịch Ngôn, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ánh mắt trở nên mềm mại hơn.

"Ta là Việt Ảnh, ngươi sẽ theo ta về nhà."

Tịch Ngôn ngước mắt lên, và Việt Ảnh ngay lập tức đứng thẳng lại. Hắn suy nghĩ về việc Tịch Ngôn chỉ là một kẻ khờ dại, rồi sau đó chậm rãi, từ tốn nói với anh từng chữ một: "Ta là Việt Ảnh, gọi tên ta—Việt Ảnh."

"Ngươi sẽ nhớ ta chứ?" Sau khi lặp đi lặp lại tên của mình vài lần, Tịch Ngôn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, khiến Việt Ảnh nhíu mày và lẩm bẩm một câu.

Tịch Ngôn khẽ mỉm cười, đôi đồng tử dưới ánh nắng chiếu sáng như viên ngọc quý.

"Tất nhiên rồi, Việt... Ảnh?"

Đây chính là một trong những nhân vật chính công của thế giới này...