Quyển 3 - Chương 2

Hai bên đường, trong các l*иg sắt, những nô ɭệ không mảnh vải che thân, ánh mắt đầy sợ hãi.

Một thiếu nữ không biết bị ai sờ soạng chỗ nào, tiếng thét kinh hoàng của nàng ta vang lên, ngay lập tức bị thương nhân đánh mạnh bằng roi. Trên da nàng ta, máu lập tức thấm ra thành những giọt đỏ tươi.

Nàng ta vừa trốn vừa dùng tay che cơ thể, nhưng đôi tay nhỏ bé làm sao che hết thân hình. Chỉ trong chốc lát, cánh tay nàng ta đã chi chít những vết roi hằn sâu, đành phải run rẩy co lại một góc để tránh đòn.

Tên thương nhân vung roi, miệng lẩm bẩm những lời chửi rủa thô tục, thô tục đến mức từ điển cũng cảm thấy xấu hổ khi ghi lại những từ này.

Việt Ảnh dừng bước, nhíu mày nhìn về phía đó.

“Sao vậy?” người đồng hành hỏi.

Việt Ảnh lắc đầu, “Không có gì.”

Việt gia là một gia đình danh giá, phụ thân của Việt Ảnh là đại tướng quân. Tiếp xúc lâu ngày, hắn cũng học được những kỹ năng võ nghệ xuất sắc. Vài năm trước, hắn đã từng ra trận, tay hắn đã nhuốm máu kẻ thù, chứng kiến những cảnh tượng còn tàn khốc hơn rất nhiều.

“Đi thôi, chúng ta qua bên kia!”

Người đồng hành kéo Việt Ảnh đi, sạp hàng này cũng chẳng khác gì các nơi khác, ngoại trừ cái l*иg sắt lớn được che phủ bởi một tấm vải đen dày đằng trước, khiến không ai có thể nhìn thấy rõ bên trong.

Bên trong đó có thể là thú dữ hoặc nô ɭệ.

Người đồng hành hạ giọng nói nhỏ với Việt Ảnh: “Hàng ở đây thường tốt lắm, nhưng ông chủ lại khó tính, hay vắng mặt. Hôm nay đã mở hàng, chắc là có thứ gì đặc biệt.”

“Này, ông chủ, lần này có hàng gì thế?” người kia cất tiếng hỏi.

Lão trung niên tóc tai rối tung ngước lên, liếc nhìn họ một cái rồi vẫy tay, “Không có hàng, hôm nay không có gì.”

“Sao lại không có hàng chứ,” Người đồng hành cúi xuống bên sạp, chỉ tay về phía cái l*иg phủ vải đen phía sau ông chủ, “Cái đó không phải hàng sao?”

Ông chủ ngồi xổm trên đất, kéo tay áo lên, nhìn hai người họ trong giây lát, rồi đứng dậy và tiến đến cái l*иg.

“Thôi được, để các ngươi xem qua trước,” ông ta dừng lại một chút, rồi bổ sung: “Cái này ta vốn định để lại cho riêng mình.”

“Ha, lão già này cũng biết hưởng thụ đấy,” người đồng hành trêu chọc, rồi cùng Việt Ảnh bước tới.

Việt Ảnh hỏi: “Bên trong là gì?”

“Một tên ăn mày mà ta đã đánh thuốc mê. Hắn là một tên ngốc, không biết nói.”

Tấm vải đen bị kéo mạnh ra, để lộ thứ bên trong.

Tịch Ngôn cảm nhận được ánh sáng và khẽ ngẩng đầu về phía đó. Dù mắt vẫn bị bịt kín bởi một tấm vải, anh không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài chiếc l*иg, nhưng vẫn cảm nhận được có người đang quan sát mình.

"Việt thiếu tướng, hắn đang nhìn ngươi kìa," người bạn đồng hành khẽ chạm cùi chỏ vào cánh tay của Việt Ảnh, nhưng hắn không phản ứng. Người bạn ngạc nhiên nhìn sang, "Việt thiếu tướng, Việt Ảnh! Ngươi bị sao vậy?"

"Hửm, cái gì cơ?" Việt Ảnh thu hồi ánh mắt, liếc nhìn người bạn rồi lại tiếp tục nhìn vào trong l*иg.

Người trong l*иg rõ ràng là một người đàn ông. Dù chủ l*иg nói anh là một kẻ ăn xin, nhưng thân hình của anh không hề nhỏ bé chút nào, thậm chí cao lớn hơn người bình thường, cánh tay còn hiện ra những đường cơ bắp mờ mờ. Trên cơ thể anh có nhiều vết bẩn, hình như bị bùn đất bám vào, và khi lớp bùn khô nứt ra sẽ để lộ những mảng da trắng mịn bên dưới. Các đường nét trên gương mặt anh cũng rõ ràng và sâu sắc hơn so với người thường, mái tóc dài xoăn nhẹ ở dưới đuôi, buông thõng xuống lưng, tấm vải đen che mắt càng làm nổi bật làn da trắng nhợt của anh.

Đôi môi của anh đỏ một cách bất thường, một màu sắc mà Việt Ảnh chưa từng thấy, thậm chí còn rực rỡ hơn cả son môi mà mẫu thân mình đang dùng.

Không thể phủ nhận, đây là một người đàn ông đẹp một cách kỳ lạ, không phải vẻ đẹp dịu dàng như nữ giới mà là một vẻ đẹp vô cùng sắc bén.