Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 2 - Chương 30: Phiên Ngoại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tịch Ngôn vừa rời đi, thế giới ấy bỗng chốc có một vài biến đổi kỳ lạ.

—— “Luân hồi giả đã đến thế giới cấp D. Tính chất thế giới: Giới giải trí hiện đại. Vai chính thụ: Bách Lâm…”

—— “Luân hồi giả đã ổn định vị trí. Xin vui lòng rút nhiệm vụ và ghi nhớ ba điều thiết luật, nếu vi phạm sẽ bị xóa bỏ.”

—— “Điều thiết luật thứ nhất: Bảo vệ Tịch Ngôn. Điều thiết luật thứ hai: Cố gắng hỗ trợ Tịch Ngôn. Và điều thiết luật quan trọng nhất thứ ba: Không được yêu Tịch Ngôn.”

Trong số các luân hồi giả, một cậu bé có mái tóc đuôi sam vàng óng, miệng ngậm một cây kẹo mυ"ŧ, lập tức cười nhếch môi và làu bàu: “Tịch Ngôn là ai mà tôi phải yêu anh ta chứ? Thật vớ vẩn.”

(P/s: lưu ý chút, theo đúng chữ trung thì phải dịch là cô bé nhưng trong một số trường hợp nó vẫn được dùng để ám chỉ các cậu bé có dáng dấp phong cách nữ giới, vì là truyện đam nên S sẽ để cậu bé thay vì cô bé theo nghĩa đen nhen!)

Vừa nói, cậu bé cắn nát cây kẹo trong miệng và rút ra một cây mới.

Nhìn xung quanh, thấy chẳng ai chú ý đến mình, mọi người đều đang tập trung vào việc rút nhiệm vụ của bản thân.

Chỉ có một người đàn ông trông như đang đăm chiêu suy nghĩ.

Những người này, tất cả đều đến từ những thế giới khác nhau—có người từ thời hiện đại, có người từ thời phong kiến, có người đến từ thời ma pháp.

Người đàn ông kia mặc áo khoác da, bên hông gắn một con dao, trông giống như lính đánh thuê thời trung cổ mà cậu từng gặp qua.

Cũng có thể hắn ta là lính đánh thuê đến từ thế giới ma pháp.

Đôi mắt cậu bé đảo qua đảo lại, rồi không chút do dự bước đến gần hắn ta.

“Này, ăn không?” Cậu đưa cây kẹo mυ"ŧ ra trước mặt người đàn ông.

Đó là một người đàn ông không còn trẻ, khoảng ngoài ba mươi, cằm để lởm chởm một chút râu trông khá phong trần, cơ bắp rắn chắc, dù ẩn sau bộ giáp, vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ cường tráng của hắn ta.

“Ồ, cảm ơn.” Người đàn ông ngập ngừng một chút rồi nhận lấy cây kẹo, nhưng không ăn.

Cậu bé nhận ra sự cảnh giác của hắn, nhưng cũng chẳng bận tâm.

Những người tham gia vòng luân hồi như họ, vừa là đồng đội vừa là đối thủ, luôn phải đề phòng và không nên quá tin tưởng lẫn nhau.

Cậu nhích lại gần hắn ta một chút, cảm thấy cơ thể hắn ta căng ra như dây đàn, liền dừng lại, giả vờ như không để ý đến mà hỏi đầy tò mò: “Nhiệm vụ của anh là gì thế? Nhiệm vụ của tôi là giúp cho nhân vật chính Bách Lâm trở thành ảnh đế.”

Ánh mắt cậu bé chú ý đến từng biến đổi trên khuôn mặt người đàn ông, tiếp tục: “Còn người tên Tịch Ngôn kia là ai? Anh ta cũng là NPC của thế giới này à? Chủ thần lại cố ý nhắc đến anh ta, kỳ quặc thật đấy.”

Cậu khe khẽ thì thầm khi thấy người đàn ông hơi ngừng thở, rồi dần dần sử dụng tinh thần lực đã đổi được ở thế giới trước để tìm hiểu thêm.

"Anh biết rõ anh ta là ai đúng không, nói cho tôi nghe xem nào?"

Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt trong trẻo.

"Tôi sẽ không nói cho cậu biết anh ấy là ai đâu. Tốt nhất cậu nên cầu nguyện đừng bao giờ gặp phải anh ấy, nếu không, cậu sẽ giống như tôi..."

Hắn khẽ thở dài, lời thì thầm như gió thoảng không ai nghe rõ được.

Cậu bé bức bối, bám theo hắn mà hỏi, "Sao cơ? Gặp anh ta thì sẽ ra sao chứ? Nói cho tôi biết đi mà."

Người đàn ông bước đi chậm rãi, không trả lời, chỉ âm thầm nghĩ: Nếu không, cậu sẽ giống như tôi, dù có thành kẻ tái sinh cấp cao, vẫn phải mãi lạc vào thế giới nhiệm vụ cấp thấp này, chỉ để gặp lại anh ấy thêm một lần.

………….

【Tịch Mạc Du luôn mong muốn gặp ngươi lần nữa, nhưng cho đến khi chết vẫn không thể thực hiện.】

Tịch Ngôn vừa phải chịu đựng cảm giác trống rỗng khi linh hồn bị kéo đi, nghe thấy lời ấy, anh khẽ mở mắt, môi nở nụ cười nhẹ.

【Tại sao lại nói những điều nhàm chán thế?】

Giọng anh thản nhiên, như thể đang thức dậy vào một buổi sáng nào đó, duỗi lưng, dịu dàng đánh thức bạn giường bên cạnh, chuẩn bị bữa sáng. Khi người đó đang mơ về tương lai hạnh phúc, anh nhẹ nhàng hỏi: “Nói những điều vô nghĩa này làm gì? Chúng ta chẳng qua chỉ là bạn bè thân mật hơn bình thường một chút thôi mà, không phải sao?”

Anh nhẹ nhàng phá vỡ những ảo tưởng của đối phương.

Hệ thống im lặng một lúc.

【Ngươi luôn xem nhẹ tình cảm của người khác.】

Tịch Ngôn nhắm mắt lại, khuôn mặt vẫn bình thản.

【Ta không nghĩ thế.】

【Ta là một thương nhân, một kẻ có thể đặt mọi thứ lên bàn cân giao dịch, ngay cả tình cảm cũng không ngoại lệ. Những gì họ cho, ta sẽ trả, đó là sự công bằng.】

【Tình cảm của họ, dù là thật hay giả, ta đều không có gì để đáp lại, vì vậy cuộc giao dịch này ngay từ đầu đã không tồn tại. Nếu vậy, chẳng có lý do gì để phí thời gian cả.】

Người ta có thể nói anh có trái tim băng giá, hay là anh phong tỏa trái tim mình trong xi măng cũng được, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc anh sống thoải mái.

【Nhưng ngươi dường như không hoàn toàn làm như vậy.】 Hệ thống đáp lại, giọng điệu trống rỗng, không giận dữ, cũng không lạnh nhạt, như một khoảng không vô tận không chứa đựng gì, không một tia sáng có thể xuyên qua.

Dù là khi Tịch Ngôn lợi dụng tình cảm của Tiêu Túc và những người khác dành cho mình, hay khi anh coi Bách Lâm chỉ là trò tiêu khiển, anh chưa bao giờ thực sự công bằng.

Thậm chí, anh chẳng đứng ở phía nào của bàn cân, mà tự cho mình là người điều khiển bàn cân ấy, quyết định ai được cứu, ai phải đổ vỡ, tất cả đều nằm trong sự hài lòng hay tức giận của anh.

Tịch Ngôn khẽ cong môi cười.

【Có lẽ ngươi đã từng nghe qua một từ, gọi là "tư bản" hoặc "thương nhân vô lương tâm."】
« Chương TrướcChương Tiếp »