Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 2 - Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tiểu Quang! Tiểu Quang…”

“Sao bên trong không có động tĩnh gì? Có nên vào xem không?”

Ngoài cửa có tiếng người dùng chìa khóa mở cửa, lẫn trong đó là tiếng lẩm bẩm, “Tại sao lại khóa cửa?”

Cậu sinh viên đứng bật dậy, nhìn người trên giường, sắc mặt không đổi. Nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp trên sàn, biểu cảm của cậu trở nên hoảng hốt.

Vừa định nhặt lên, cha mẹ Việt Quang đã bước vào.

“Tiểu Quang!” Tiếng hét thảm thiết của mẹ cậu ta xé tan không gian. Cậu sinh viên nhíu mày vì âm thanh đinh tai ấy, nhưng không mảy may quan tâm, lặng lẽ bước về phía bên kia của giường.

Cha của Việt Quang nắm lấy vai cậu sinh viên, đẩy mạnh cậu ta ngã xuống đất, “Tên sát nhân!”

Không màng đến những cú đấm đang dội xuống, trong mắt cậu sinh viên chỉ còn chiếc hộp kia, cậu bò sát mặt đất, từng chút một nhích dần về phía đó.

“Khụ khụ... khụ khụ…”

Mẹ của Việt Quang đang vỗ về con trai, từng chút một giúp cậu hồi phục hơi thở, cho đến khi sắc mặt dần trở nên tươi tỉnh.

Việt Quang từ từ mở mắt, thế giới trước mặt cậu ẩn hiện trong sắc đỏ nhờ nhờ. Cậu chớp mắt vài lần mới dần nhận ra khuôn mặt đầy vui mừng của mẹ.

“Mẹ…” Chưa kịp để bà mừng rỡ, cậu đã vươn tay, lục tìm quanh giường như tìm kiếm thứ gì.

“Tiểu Quang, con đang tìm gì vậy?”

Việt Quang chớp mắt, “Hộp… cái hộp của con…”

Bà mẹ cúi sát xuống để nghe rõ hơn, và chỉ nghe được những tiếng thều thào yếu ớt.

Việt Quang nhìn chằm chằm vào mẹ, ánh mắt cậu có chút gì đó đáng sợ và cực đoan. Cậu nắm chặt cánh tay bà, lặp đi lặp lại, “Cái hộp… cái hộp của con đâu mất rồi?”

Vết thương của Việt Quang phải mất một thời gian dài mới hồi phục.

Câu chuyện khi đó làm cả hai gia đình xôn xao, nhưng không ai, ngoài người trong cuộc, có thể hiểu rõ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.

Việt Quang và cậu sinh viên vốn đã có quan hệ thân thiết từ nhỏ, cũng không phải kiểu người dễ bốc đồng. Nhưng dường như chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã thay đổi.

Việt Quang vốn không định tha cho đối phương, vì trong suốt hơn một năm ở bên Tịch Ngôn, cậu đã học đủ mọi mánh khóe để đối phó với tình địch.

Nếu không nhờ vào những chiêu trò ấy, Tịch Ngôn đã sớm quên cậu mất rồi.

Bên cạnh Tịch Ngôn, lúc nào cũng có đầy người tình, ai cũng đẹp đẽ, ai cũng mềm mỏng ngoan ngoãn dù bên ngoài có thể hoang dã hay nóng nảy đến đâu.

Anh không cần làm gì, chỉ cần ngồi yên một chỗ, là sẽ có người không tiếc bất cứ điều gì để giành lấy sự yêu mến từ Tịch Ngôn. Anh là vị vua trên ngai vàng, chưa bao giờ chịu cúi đầu nhìn đám thần dân của mình.

Sau đó, Lâm Vũ đã tìm đến Việt Quang, yêu cầu cậu tha cho cậu sinh viên đó, nói rằng đây là ý của Tịch Ngôn.

Cũng giống như lần trước khi hủy hợp đồng, đây chỉ là một thông báo, chứ không phải cuộc thảo luận.

Ngoài ra, còn có một việc nữa.

Đám thực tập sinh trong công ty đã sẵn sàng, gần đây có một chương trình truyền hình tuyển chọn tài năng, muốn mời Việt Quang làm cố vấn.

Đây là cơ hội để Việt Quang trở lại sau khi bị Tịch Mạc Du cho vào ngăn tủ.

Cũng là cơ hội để cậu có thể tiếp cận lại Tịch Ngôn.

Cậu thay đồ bệnh viện, bỏ lại chuyện của cậu sinh viên kia sau lưng, vui vẻ chạy đến công ty của Tịch Ngôn. Khi còn chưa bước vào cửa, cậu đã thấy xe của Tịch Ngôn đỗ bên đường.Tịch Ngôn bước xuống trước, theo sau là một người đàn ông, rón rén đi sau anh, cẩn thận đưa tay để nắm tay Tịch Ngôn.

“Tịch Ngôn, Tịch Ngôn… anh đang giận sao?”

Gương mặt mới của ngành điện ảnh tỏ vẻ ngượng ngùng, ban đầu định nắm lấy tay anh, nhưng khi thấy sắc mặt Tịch Ngôn lạnh tanh, cậu đành không dám tùy tiện nữa.

Tịch Ngôn dừng lại, còn cậu thì vẻ mặt rạng rỡ, chạy đến đứng sát bên.

“Tịch Ngôn, món quà lần trước em tặng anh, anh chưa nói là có thích hay không.” Mặt cậu hơi đỏ, giọng nói khe khẽ.

Tịch Ngôn liếc nhìn xung quanh, càng lúc càng có nhiều người chú ý đến họ, “Cậu chắc muốn nói chuyện ở đây chứ?”

Trước cửa Tinh Ngu, đứng cùng một ngôi sao mà không đeo khẩu trang hay kính râm, lại là một người dính đầy scandal như anh.

Với tốc độ của cánh paparazzi trong ngành giải trí, không lâu nữa đây lại trở thành tin tức nóng hổi.

Tịch Ngôn chẳng hứng thú gì với việc thu hút ánh nhìn của đám đông.

“Có sao đâu?” Ngôi sao đó nói giọng nhỏ nhẹ, “Lát nữa cứ kêu người ém tin là được mà.”

Đừng hòng, cậu nào có ý định ém đi chứ.

Cậu cắn nhẹ môi trong, suýt nữa bật cười nhưng kìm lại.

Cậu biết có rất nhiều người đang dõi theo mình, khao khát khai thác đời tư của mình để tạo ra một scandal lớn. Việc cậu xuất hiện công khai trước cửa Tinh Ngu mà không chút che giấu chính là để cho những tay paparazzi có cơ hội chụp được thêm nhiều hình ảnh.

Cậu thậm chí còn tinh ý nhìn quanh để định vị những góc độ có thể chứa camera, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí, khiến mình trông như đang ở sát bên Tịch Ngôn hơn.

Đợi đến khi đám paparazzi đã có đủ ảnh, cậu sẽ nhờ vài kẻ làm nhiệm vụ truyền tin, kéo dư luận về phía mình.

Lúc đó, tên cậu sẽ xuất hiện song hành cùng Tịch Ngôn trên mọi bản tin.

Giống như vụ việc tại buổi tiệc rượu gần đây, dù Tịch Mạc Du đã nhanh chóng ém nhẹm chuyện đó, nhưng dư luận vẫn chưa yên.

Hai tuần trước, cậu đã tung lên mạng đoạn video giám sát, ghi lại cảnh cậu và Tịch Ngôn lần lượt bước vào cùng một phòng. Bởi vì độ hot của cả hai, chỉ trong phút chốc, đoạn video đã làm dậy sóng khắp nơi.

Một là ngôi sao đang lên của giới điện ảnh, một là công tử giàu có nổi tiếng đào hoa, cả hai cùng vào chung một phòng…
« Chương TrướcChương Tiếp »