Quyển 2 - Chương 22

Cậu sinh viên lê từng bước nặng nề, mặt mày u ám gõ cửa nhà Việt Quang.

Mẹ Việt Quang ra mở cửa, cha Việt Quang theo sau, cậu ngước lên nhìn hai người, thở dài một tiếng, “Cháu đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà, ôi chao…”

Nói xong, cậu không nhịn được bật cười trong lòng.

Trước khi rời đi, Tịch Ngôn đã hỏi tên cậu, nhưng không hề hỏi thêm gì về Việt Quang, thay vào đó lại hỏi xem cậu có hứng thú làm việc tại công ty của anh không.

Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cố gắng kiềm chế nụ cười đang trỗi dậy, giữ một vẻ mặt đầy bi thương.

Mẹ Việt Quang nghe vậy, sốt ruột lên tiếng, “Sao rồi? Anh ta không chịu về ư?”

Bà quay đầu nhìn vào trong nhà, tay cầm chiếc khăn tay lau nước mắt, “Sao mọi chuyện lại đột ngột thành ra thế này? Trước đây chẳng phải họ yêu thương nhau lắm sao, giờ thì coi Tiểu Quang ra nông nỗi này?”

“Không có đâu!” Cậu sinh viên nhảy dựng lên như pháo nổ, sắc mặt biến đổi ngay tức khắc, cắt lời bà: “Họ chưa bao giờ yêu thương nhau! Việt Quang làm sao xứng với anh ấy!”

“Thằng nhóc này, mày nói cái gì thế hả?” Cha Việt Quang bực bội quát.

Nhìn hai cặp mắt nghi hoặc của họ, cậu sinh viên cố gắng kìm nén những cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng chỉ cố kéo ra một nụ cười nhạt nhòa, khó coi.

“Tóm lại, chuyện này hơi phức tạp. Việt Quang có ở nhà không? Người đó nhắn gửi cậu ấy vài lời.”

“Có… có…” Mẹ Việt Quang ngập ngừng, không biết nên để cậu truyền lời hay không.

Từ trong nhà vang lên tiếng của Việt Quang, “Mẹ ơi, cho cậu ấy vào đi.”

Giọng cậu nghe khàn khàn, hoàn toàn mất đi sự trong trẻo ngày xưa.

Khi bước vào nhà, cậu sinh viên nhìn thấy Việt Quang nằm trên giường, quay lưng lại, tay ôm chặt một thứ gì đó, thân mình khẽ run dưới lớp chăn.

Lại gần, cậu mới nhận ra, thứ Việt Quang ôm trong tay là một hộp nhựa trong suốt, bên trong đầy những mảnh ảnh bị xé rách, nước mắt cậu ta rơi từng giọt từng giọt, thấm ướt nửa chiếc gối.

“Cậu đến rồi.” Giọng nói khàn đặc, nếu không lắng nghe kỹ thì khó mà nghe rõ.

Việt Quang nằm bất động trên giường, như một người mất hết sinh khí, tay ôm chặt lấy mảnh vụn của tấm ảnh cưới giữa cậu và Tịch Ngôn. “Anh ấy có nhắn gì cho tôi không?”

Cậu sinh viên liếc nhìn vật cậu ta đang nắm chặt trong tay với vẻ ghen tị.

Tịch Ngôn đã bỏ rơi Việt Quang, cậu ta chỉ còn lại những mảnh ảnh này. Nếu mình vứt bỏ chiếc hộp, liệu Việt Quang có rơi vào tuyệt vọng đến mức không thể tiếp tục sống không?

Cả hai lớn lên cùng một làng, cậu cũng chẳng phải loại kém cỏi, vậy sao lại là Việt Quang được may mắn như thế? Cậu ta có tư cách gì?

Nén lại cảm giác ghen tức, cậu sinh viên ngồi xuống mép giường, giọng nói đượm vẻ thương hại và buồn bã, “Việt Quang, tôi đã gặp anh ấy rồi. Anh ấy nhắn tôi nói với cậu rằng…”

Cậu ghé sát vào, ánh mắt lạnh lẽo, “Anh ấy bảo, đã quên cậu từ lâu rồi. Anh ấy không yêu cậu, cũng chẳng quan tâm đến sống chết của cậu, Việt Quang… sao cậu không đi chết đi?”

Chỉ cần nghĩ đến việc họ từng kết hôn, nằm chung một giường, đã có những khoảnh khắc thân mật nhất đời, từng trao nhau những lời yêu thương.

Cậu đưa tay, chầm chậm tiến gần đến cổ của Việt Quang.

Không ngờ rằng sau khi nghe những lời nói đó, Việt Quang lại chìm vào sự im lặng, không còn khóc, và hơi thở cũng đều đặn trở lại.

Căn phòng rơi vào im ắng tĩnh lặng.

“Cậu đã gặp anh ấy rồi?”

Việt Quang cất lời, bàn tay cậu sinh viên đang tiến đến cổ đối phương bất chợt dừng lại, “Cậu muốn nói gì?”

Việt Quang ngồi dậy, vẫn ôm chặt lấy chiếc hộp trong lòng.

“Cậu đã gặp anh ấy,” Việt Quang cười, đôi mắt sưng húp và khuôn mặt hốc hác như người mất nước, “bất cứ ai gặp anh ấy cũng sẽ yêu anh ấy, vì vậy tôi không tin những gì cậu nói.”

Ánh mắt Việt Quang dịu dàng nhìn xuống chiếc hộp trong lòng.

Những mảnh ảnh trong hộp có mép không đều và hình dạng kỳ quái, nhưng gương mặt của Tịch Ngôn trên đó, dù chỉ là một mảnh mắt bị xé làm đôi, vẫn toát lên sức hút khó cưỡng lại.

Cảm giác đó thật kỳ lạ và méo mó, như rơi vào một chiếc kính vạn hoa khổng lồ, khiến người ta chóng mặt và lạc lối.

Việt Quang nhặt lên một mảnh ảnh, đưa lên môi hôn nhẹ. Nhưng ngay sau đó, cậu đã bị đè mạnh xuống giường.

Có lẽ do hành động của Việt Quang chạm đến giới hạn, hoặc có thể vì đã đoán ra suy nghĩ của cậu ta, cậu sinh viên túm lấy cổ Việt Quang, đôi mắt tóe lên tia ác ý, bàn tay siết chặt.

Mặt Việt Quang dần chuyển từ xanh xao sang tím tái, máu dồn hết lên đầu, hai mắt lồi ra, nổi đầy những tia máu như sắp rơi ra khỏi hốc mắt.

Theo bản năng, Việt Quang cố gỡ tay đối phương ra, nhưng vừa động đến, chiếc hộp trong tay cậu ta liền trượt xuống. Không do dự, cậu ta nhanh chóng ôm chặt lấy chiếc hộp trở lại.

Đôi mắt cậu sinh viên đỏ ngầu, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống, bóp cổ cậu ta. Chỉ nghe tiếng “khặc khặc” khô khốc từ cổ họng Việt Quang, mắt cậu ta dần chuyển trắng, bàn tay buông lỏng, và chiếc hộp rơi xuống bên cạnh.

Như thể đột nhiên tỉnh ngộ, cậu sinh viên thả tay ra, lùi lại vài bước, vô tình đạp phải vật gì trên sàn, khiến bản thân ngã nhào, đồng thời gây ra tiếng động làm người bên ngoài phát hiện.