Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 2 - Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai thái dương của Bách Lâm nhảy thình thịch, đầu óc mờ mịt như thể vừa thiếu oxy.

Cậu nghĩ, trên người Tịch Ngôn chắc chắn có một loại ma lực nào đó, không ai có thể chống lại sức hút này.

Nhưng Bách Lâm không muốn giống như những người khác.

Nếu cậu cũng chẳng khác gì họ, liệu Tịch Ngôn có còn xem cậu là đặc biệt nữa không?

Không, không phải vì Tịch Ngôn.

Cậu chỉ muốn là một con người bình thường, không bị thứ sức mạnh bí ẩn đó cuốn đi. Tình cảm dễ dàng bị chi phối thì không thể là tình yêu thuần khiết được. Cậu muốn cảm giác của mình đối với Tịch Ngôn là chân thật, xuất phát từ trái tim...

Không, vẫn không đúng!

Tại sao suy nghĩ của cậu cứ quay về Tịch Ngôn?

Đây mới chỉ là lần gặp thứ hai thôi mà.

Không, chẳng qua cậu bị những quy tắc tầm thường về "lâu ngày sinh tình" trói buộc. Cậu còn không dám phá vỡ cái quan niệm đó, sao có thể nói mình thực sự yêu một ai?

Bách Lâm cúi đầu, gương mặt đầy vẻ bối rối và bức bối.

Dù nghĩ theo cách nào, cuối cùng suy nghĩ của cậu vẫn quay lại Tịch Ngôn, như một cơn lốc xoáy, dù cậu bơi theo hướng nào cũng bị kéo vào tâm bão.

Cuối cùng, cậu nhận ra, tất cả đều là do chính cậu tự làm khó mình. Chính vì cố tỏ vẻ thờ ơ, cậu lại càng bị cuốn sâu hơn.

Cậu thở dài, ngẩng mặt lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Tịch Ngôn, chỉ để ánh mắt dừng lại ở nửa khuôn mặt anh.

Nhớ lại câu hỏi của Tịch Ngôn khi nãy về việc cậu muốn nói gì, Bách Lâm chỉ đáp lại rằng uống rượu hại sức khỏe, chẳng nhắc thêm gì về chuyện khác.

Tịch Ngôn, nhận ra sự xa cách trong giọng nói của Bách Lâm, cũng không để tâm.

Anh tháo một nút áo, dần cảm thấy hơi nóng trong người.

Không phải do ly rượu, vì anh chỉ nhấp một chút. Cả đĩa điểm tâm đặt trên bàn cũng chỉ để trang trí, anh chưa hề động đến.

Lúc này, anh nhận được một tin nhắn, là lời mời gặp tại phòng nghỉ trên lầu.

Người gửi tin nhắn chính là ngôi sao mới nổi, nói rằng muốn thảo luận một số chuyện hợp tác với anh.

Tịch Ngôn biết thân phận của người này không đơn giản. Bằng không, trong giới giải trí đầy rẫy tai tiếng này, làm sao có thể vào nghề bao năm mà vẫn giữ mình sạch sẽ, thậm chí còn giành được danh hiệu Ảnh đế? Ngay cả Bách Lâm, có hào quang nhân vật chính mà cũng không đạt tới trình độ đó.

Giờ lại hẹn gặp anh ở phòng nghỉ, còn dùng lời lẽ mập mờ không rõ ràng.

Tịch Ngôn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại một lúc, rồi mới đặt nó xuống.

Anh bước lên lầu, tháo cúc áo ở tay trái, xắn tay áo lên để lộ bắp tay săn chắc.

Chỉ e rằng tình cảnh sắp tới sẽ không mấy êm đẹp.

Khi đứng trước cửa, anh định xoay nắm đấm, nhưng ngay khi tay sắp chạm vào, đột nhiên có một cảm giác lạnh lẽo ập tới.

Anh dừng lại, rồi quyết định đá cửa mở ra.

Cửa không khóa, bên trong vọng ra tiếng hát khe khẽ từ phòng tắm, cả trong tủ quần áo, có người đang nín thở.
« Chương TrướcChương Tiếp »