Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 2 - Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tịch Ngôn cảm thấy hơi nóng.

Điều này cũng không lạ, trong sảnh đông đúc người qua kẻ lại, thỉnh thoảng có người đến gần anh, có vẻ như bị hấp dẫn bởi làn da của anh, càng lúc càng xích lại. Nhưng chỉ một ánh mắt của anh, họ đã nhanh chóng lùi lại, chỉ dám nhìn từ xa mà không dám đến gần thêm.

Tuy nhiên, Tịch Ngôn nhận thấy vẫn có một điều kỳ lạ.

Thụ chính không biết từ khi nào đã tiến lại gần, như một người đồng hành của anh, có ý thức chắn giúp anh khỏi những ly rượu mà người khác đưa tới.

“Tịch thiếu không uống được rượu, để tôi uống thay.”

Người kia lập tức rút tay lại, len lén liếc nhìn Tịch Ngôn với vẻ hối lỗi, “Không cần đâu, nếu Tịch thiếu không uống được, vậy thì tôi xin phép đi trước.”

“Mời anh đi thong thả.”

Bách Lâm là diễn viên, diễn xuất của cậu còn nổi trội hơn cả danh tiếng. Cậu mỉm cười, che giấu sự bực bội trong lòng một cách hoàn hảo.

Ai mà biết được trong ly có thứ gì, cứ người này đến rồi lại người khác, cậu cũng chẳng nhớ đã là lần thứ bao nhiêu. Tịch Ngôn thật giống như một bông hoa hút ong bướm, khiến người ta không khỏi tự hỏi, anh làm cách nào mà chịu đựng được loại chuyện này thường xuyên như vậy.

Cậu cũng từng bị người ta quấy rối, nên hiểu cảm giác khó chịu đó. Đặc biệt là khi gặp phải những kẻ cố chấp, như thể trên người mình dính phải thứ gì bẩn thỉu, không thể rũ sạch hay gột rửa, thỉnh thoảng lại khiến người ta phát ghét.

Cuối cùng cũng đuổi được thêm một người, cậu quay lại, định nở nụ cười mong được khen ngợi, nhưng lại thấy Tịch Ngôn đang nhìn mình với vẻ trầm ngâm.

Trái tim cậu giật thót, sự hân hoan lập tức bị thu lại.

Mình đang làm gì vậy?

Chẳng phải Tịch Ngôn là tình địch của mình hay sao?

Cảm giác rùng mình lan khắp cơ thể, Bách Lâm đột nhiên thấy người đàn ông này thật kỳ lạ, như một cơn lốc xoáy, cuốn lấy tất cả những ai xung quanh, trong khi chính anh lại không hề hay biết, vì đó vốn là bản chất của anh.

Cuốn hút, sa ngã, cho đến khi tất cả sụp đổ...

Như thể bị tạt một chậu nước đá, Bách Lâm bừng tỉnh.

Tịch Ngôn vẫn đang nhìn cậu, trong ánh mắt mang chút thích thú.

Bách Lâm biết rõ mình đã dành cho Tịch Ngôn một sự quan tâm khác thường, nhưng vẫn cảm thấy sự chú ý từ anh lại mang đến cho cậu một chút thỏa mãn kỳ lạ.

Có lẽ, Tịch Ngôn đã gặp quá nhiều kẻ si mê, ai cũng muốn tiếp cận, chiếm hữu, độc chiếm anh. Anh đã thấy quá nhiều tình cảm méo mó, biến dạng, và có lẽ cũng vì điều đó mà cảm thấy mệt mỏi, nhưng rồi lại dần chấp nhận như điều hiển nhiên.

Chỉ có cậu là khác biệt. Anh hiếm hoi lắm mới cảm nhận được một mối quan hệ bình thường, và vì thế mà cảm thấy tò mò.

Anh cần đến cậu.

Ý nghĩ này bất ngờ lóe lên, khơi dậy trong lòng Bách Lâm một chút cảm xúc dịu dàng.

Cậu đột ngột tự cấu mạnh mình, lùi lại hai bước, trong mắt ánh lên vẻ kinh hãi khi nhìn Tịch Ngôn.

Cậu suýt chút nữa đã bị cuốn vào, dù đã cảnh báo bản thân không ít lần nhưng cuối cùng lại không thể kìm lòng.

Bách Lâm cúi đầu, không dám nhìn thêm lần nữa, như thể trước mặt là một con mãnh thú hung dữ.

Và đúng lúc đó, Tịch Ngôn lại bước lên một bước, ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào má cậu.

“Cậu muốn nói gì?”

Ngón tay anh như tia lửa bén vào khô cỏ, mà Bách Lâm lại như một bó cỏ khô nứt nẻ. Hai thứ chạm nhau, lập tức bùng lên một ngọn lửa mạnh mẽ.

Ngọn lửa thiêu rụi Bách Lâm từ trong ra ngoài, từ đầu óc đến đầu ngón tay, cả cơ thể không còn nằm trong sự kiểm soát của cậu, thậm chí cả hơi thở cũng quên mất.

Hít vào—

Thở ra—

Bách Lâm hiện rõ vẻ đau đớn trên mặt, ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Sau vài lần hít thở sâu liên tục, cuối cùng cậu cũng ép ra được chút không khí từ phổi, để rồi từng dòng máu tràn ngập khắp cơ thể, giúp cậu thoát ra khỏi trạng thái mê muội khó tả ấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »