Quyển 2 - Chương 12

Khi Tịch Ngôn trở lại với một đĩa điểm tâm, ly rượu vẫn y nguyên ở đó.

Nhưng không hiểu là do anh nhầm hay sao, mà anh có cảm giác ly rượu có vẻ đầy hơn một chút, thậm chí màu sắc cũng hơi khác lạ.

Tịch Ngôn ngập ngừng nhấp một ngụm, mùi vị lạ lùng trong rượu khiến biểu cảm của anh cứng đờ. Đang định đặt ly xuống thì đột nhiên bị ai đó giữ chặt lấy cổ tay, khiến ly rượu lắc lư, buộc anh phải nuốt thêm ngụm nữa.

Tịch Ngôn khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn Bách Lâm, người thấp hơn anh nửa cái đầu.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bách Lâm thoáng ửng đỏ, một phần do chạy vội vã, một phần vì hồi hộp. Tịch Ngôn cảm nhận được có thứ gì đó đang cọ nhẹ lên cổ tay mình, anh hạ mắt nhìn xuống.

Bách Lâm nhận ra sự không hài lòng ngày càng rõ rệt của đối phương, cậu sững lại, rồi theo ánh mắt anh nhìn xuống, mới nhận ra mình đang nắm chặt lấy tay Tịch Ngôn. Toàn thân cậu cứng đờ.

Ban đầu cậu không định tới gần.

Lập trường của hai người đối lập nhau, thậm chí cậu còn có ý định trả đũa Tịch Ngôn. Nhưng khi nhìn thấy anh đưa ly lên miệng, cậu không kìm được, đến khi nhận thức rõ lại thì đã đứng ngay trước mặt Tịch Ngôn.

“Buông ra.” Giọng của anh vang lên từ trên cao, cậu khựng lại, từ từ nới lỏng ngón tay.

Thế nhưng khi rút tay về, ngón tay cậu như tự có ý thức riêng, miết nhẹ qua phần xương cổ tay nhô lên của anh, như thể không nỡ rời đi.

Bách Lâm: ...

Đòi mạng mà.

Cậu cố gắng lấy lại tinh thần, vội vã xin lỗi: “Thật mạo phạm Tịch thiếu, chỉ là khi gặp anh quá bất ngờ, nên mới thất thố.”

Cậu ngập ngừng một chút, “Anh... còn nhớ tôi chứ?”

Tịch Ngôn đặt ly rượu xuống, lấy một tờ khăn giấy để lau sạch những giọt rượu vương trên ngón tay. Anh khẽ ngước mắt lên nhìn cậu: “Cậu muốn tôi nhớ cậu bằng cách này sao?”

Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía sân vườn.

Trợ lý của Tịch Mạc Du lúc đó đẩy xe lăn vào. Người đàn ông trên xe lăn có vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu, trông có chút uể oải. Chiếc áo sơ mi của hắn được cài cúc đến tận cổ, như thể đang cố che giấu điều gì.

Hắn giơ tay, ra hiệu cho trợ lý dừng lại, rồi mím môi nhìn về phía Tịch Ngôn.

“Thưa ngài, có cần gọi Tịch thiếu lại không?” Trợ lý cúi người, khẽ hỏi.

Tịch Mạc Du mở miệng, định nói, nhưng cổ họng hắn đau rát, chỉ thốt ra được một câu khàn khàn: “Không cần.”

“Người thanh niên đi cùng tiểu Ngôn, tra xem đó là ai.”

Hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi vừa mở miệng đã cảm nhận vị tanh của máu, liền lắc đầu ra hiệu cho trợ lý đưa hắn đi nghỉ ngơi.

Bữa tiệc kéo dài khá lâu, và để đề phòng các trường hợp khẩn cấp, ở đây ai cũng có một phòng nghỉ riêng biệt.

Ngôi sao mới nổi gọi một nhân viên phục vụ lại, hỏi phòng nghỉ của Tịch thiếu ở đâu. Khi có được câu trả lời, cậu ta lịch sự xin phép rời đi với lý do cần nghỉ ngơi, rồi lên tầng hai.

Trên gương mặt cậu ta nở nụ cười tươi tắn, đi qua đi lại dọc hành lang hai lần, thấy không có ai, cậu ta tăng tốc bước chân, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng nghỉ của Tịch Ngôn.

Tháo chiếc ghim cài áo, cậu ta cúi xuống, từ từ cạy khóa.

Miệng cậu ta ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, nụ cười ngọt ngào không hề biến mất, trông như một cô gái sắp đi hẹn hò với người yêu.

Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, ổ khóa đã bị cậu ta mở được.

Cậu ta vuốt nhẹ tay lên nắm cửa, rồi bước vào trong phòng.

Đây không phải là lần đầu cậu ta đến đây, nên cậu ta khá quen thuộc với bố cục của căn phòng, không dừng lại lâu ở phòng khách mà nhanh chóng tiến vào bên trong.

Trong lúc đi vào, cậu ta từ từ cởi bỏ trang phục, rồi tiến đến phòng tắm, mở vòi nước để bơm đầy bồn.

Cậu ta vẫn khe khẽ hát, từ những bài đồng dao thời trung cổ cho đến các bài hát thịnh hành gần đây, thỉnh thoảng còn lắc nhẹ đầu, rồi thả vào bồn vài cánh hoa hồng.

Cậu ta nhặt lấy một cánh hoa, đặt lên ngực mình, tưởng tượng đó là dấu vết mà Tịch Ngôn để lại. Cậu ta không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng.

Nhìn mặt nước dần dâng cao, cậu ta xòe tay ra, nhẹ nhàng hôn lên dòng chữ đen trên tay, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Tịch Ngôn.

“Nên đặt cho anh biệt danh gì nhỉ?” Cậu ta lẩm bẩm khi chạm vào màn hình, “A Ngôn? Hay là... ông xã?”

Cuối cùng, cậu ta chọn ba chữ “tình yêu của tôi” và thêm vào một trái tim nhỏ xinh ở phía sau.