Quyển 2 - Chương 11

“Nhớ đấy, lần này nhất định phải nắm bắt cơ hội, kéo được Tịch thiếu lại đây.” Vừa bước vào sảnh tiệc, Bách Lâm liền nghe Giang tổng căn dặn.

Cậu đưa mắt nhìn quanh sảnh, như đang tìm kiếm ai đó, rồi quay lại mỉm cười: “Tất nhiên rồi, tôi sẽ không để Giang tổng thất vọng đâu.”

Thấy Giang tổng hài lòng, Bách Lâm thầm cười lạnh.

Nếu không phải vì thân phận của Tịch Ngôn, chắc cậu đã chẳng có cơ hội để tiếp cận anh. Cũng không cần phải tốn công tìm đến Giang tổng này, nhờ ông ta lấy cớ quà tặng để đưa mình đến gần Tịch Ngôn.

Bách Lâm biết rõ sức hút của mình. Từ thời đi học, không ít chàng trai, cô gái từng viết thư tình cho cậu, thậm chí có người còn chặn đường để tỏ tình.

Nếu không phải cậu từ chối quy tắc ngầm, có lẽ giờ này cậu đã chẳng còn là một ngôi sao tuyến mười tám.

Cậu tự tin vào sức quyến rũ của mình, nên chẳng nghĩ Tịch Ngôn – kẻ luôn có nhiều tình nhân vây quanh – lại từ chối cậu.

Cậu cũng đâu có thua kém gì Việt Quang.

Nhưng sau khi gặp Tịch Ngôn rồi, cậu mới nhận ra mình có lẽ đã nhầm ở đâu đó.

Việt Quang chưa bao giờ cố tỏ ra vui vẻ. Họ quen biết nhau bao nhiêu năm, thậm chí đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng cậu chưa từng thấy cậu ta dành cho mình cái nhìn nào đậm sâu đến thế, cứ như thể đang nhìn người yêu từ kiếp trước.

Chẳng trách khi ấy cậu ta lại buông tay nhanh như vậy. Chắc là sợ cậu sẽ cản đường cậu ta đi.

Cậu cười giễu chính mình, rồi ngước mắt lên thì trông thấy Tịch Ngôn – người đến muộn – bước vào sảnh. Bách Lâm định tiến đến, nhưng có người đã nhanh chân hơn.

Khi thấy Tịch Ngôn đẩy xe lăn đi ra ngoài, Bách Lâm chỉ liếc nhìn Tịch Mạc Du ngồi trên xe lăn một cái, cũng không để lại mấy ấn tượng.

Mười mấy phút sau, Tịch Ngôn quay lại.

Biểu cảm trên gương mặt anh không có vẻ gì là vui, thậm chí còn thoáng nét lạnh lùng. Bách Lâm không phải là người nhạy cảm, nhưng bản năng diễn viên khiến cậu vô thức đọc hiểu cảm xúc trên mặt Tịch Ngôn – rõ ràng là anh không vui.

Cậu quan sát thấy anh hơi nhíu mày, cầm ly rượu và tìm một góc yên tĩnh, ánh mắt dõi theo đám đông trong sảnh mang vẻ thờ ơ, mệt mỏi. Tựa như anh đang đứng ngoài cuộc vui, cách biệt với mọi người xung quanh.

Có lẽ ánh nhìn của cậu quá táo bạo, Tịch Ngôn dường như cảm nhận được, anh ngẩng lên nhìn về phía cậu.

Bách Lâm không biết anh có nhìn thấy mình không, vì ngay khi thấy Tịch Ngôn nhúc nhích, cậu đã nhanh chóng cúi đầu, trong lòng lẩm nhẩm đếm từng giây, chờ cho ánh mắt anh rời đi chỗ khác.

Khi cậu nhìn lên lần nữa, Tịch Ngôn đã biến mất, chỉ còn lại ly rượu uống dở đặt ở trên bàn.

Bách Lâm lập tức tìm kiếm, khi quay lại thì thấy có người vừa bước đến vị trí Tịch Ngôn mới rời đi, lén lút quan sát xung quanh trước khi đặt ngón tay lên miệng ly – nơi môi anh vừa chạm vào.

Cậu mở to mắt, cảm thấy một cảm giác buồn cười, kỳ quặc dâng lên trong lòng.

Nhưng điều kỳ quặc nhất vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi mân mê miệng ly vài giây như đang quyết định điều gì, người này lặng lẽ đổ thứ gì đó vào trong ly, cố ý quay lưng lại với mọi người khi làm vậy.

Sau khi hoàn thành, hắn vội vàng rời đi, không hề nhận ra rằng có một đôi mắt đang theo dõi toàn bộ hành động của mình.

Bách Lâm đứng ở góc khuất, xung quanh còn có cây cảnh che chắn, nên không ai chú ý đến cậu. Thấy hành động đáng ngờ đó, cậu nhấp một ngụm rượu lớn, và rồi lại nhận thấy có người thứ hai xuất hiện.

Kẻ này còn táo bạo hơn nhiều so với kẻ trước, hắn rút ra một lọ nhỏ, đổ một thứ chất lỏng không rõ vào ly, rồi lắc nhẹ và đưa lên mũi ngửi thử.

Có lẽ góc khuất này khiến họ trở nên can đảm hơn, hoặc có thể là sự phấn khích trước điều sắp xảy ra làm họ quên mất đây là một xã hội có luật pháp, và rằng Tịch Ngôn không chỉ là Tổng giám đốc của Tinh Ngu, mà còn là cháu trai của Tịch Mạc Du.

Bách Lâm: ...Chuyện này thật quá vô lý, không thể nào hiểu nổi, sống trong xã hội hiện đại mà vẫn còn có kẻ làm ra mấy loại chuyện này!

Cậu thoáng hoang mang, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ cái thế giới thực tại này. Ngày trước khi có người tỏ tình với cậu, thậm chí vì cậu mà đánh nhau đến mức nhập viện, cũng chưa bao giờ khiến cậu thấy chuyện kỳ quặc đến thế.

Chẳng trách lần trước gặp Tịch Ngôn, trông anh ấy có vẻ rất khó chịu. Hẳn là anh đã phát chán với những kẻ theo đuổi táo tợn kiểu này rồi.