Quyển 2 - Chương 8

Căn phòng tối mịt, cửa và cửa sổ đều đóng chặt, không bật đèn, chỉ có một nguồn sáng duy nhất phát ra từ màn hình điện tử trên tường.

Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào bóng hình trên màn hình, đôi mắt đờ đẫn.

Căn phòng này đã được hắn đặc biệt cải tạo, một chiếc màn hình điện tử rộng khoảng mười mấy inch chen chúc phủ kín cả bức tường, tựa như đôi mắt của ruồi nhặng, im lặng thu nhận tất cả những gì từ thế giới bên ngoài.

Nhưng thế giới của hắn chỉ có một người.

Người đàn ông trong màn hình ngồi trước bàn làm việc, nhìn vào tài liệu trong tay, tay phải nắm lấy chiếc bút, thỉnh thoảng lại chú thích vài dòng lên tài liệu.

Thi thoảng, ngón tay anh ấn vào giữa chân mày, trông có vẻ phiền muộn.

Hắn nhìn mê mải, thậm chí còn giơ tay ra, muốn chạm vào các đốt ngón tay của anh khi anh cầm bút.

Một lúc sau, anh đứng lên, đi về hướng mà camera không thể nhìn thấy. Hắn lập tức tỉnh lại, bật một màn hình giám sát khác.

Vị trí từng chiếc camera trong văn phòng, hắn đều nắm rõ trong lòng. Nhưng lần này, hắn không thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Hắn mở tất cả các màn hình giám sát, nhìn thấy anh đã quay lại phòng làm việc, đứng trước bàn, dường như đang quan sát thứ gì đó. Nửa phút sau, anh cúi người về phía trước, đưa tay về phía hắn.

Khoảng cách đột ngột lại gần làm hắn nghẹn thở, ánh mắt sắc bén của anh, khiến hắn cảm thấy dường như anh đang nhìn xuyên qua ống kính, trực tiếp đối diện với mình. Đôi mày sâu thẳm kia, không hiểu sao, khiến người ta cảm thấy một tình cảm sâu sắc.

Hắn thấy khóe miệng anh từ từ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng đến cực điểm. Đôi môi mỏng mấp máy, dường như nói điều gì đó. Sau đó, một tiếng nổ vang lên, màn hình lóa lên, bên tai hắn chỉ còn nghe thấy tiếng xì xèo của dòng điện.

Vài phút sau, một màn hình khác cũng tối đen theo, như ánh đèn hàng vạn nhà tắt dần, đến cuối cùng chỉ còn vài tia sáng le lói.

Hắn ho nhẹ, cảm thấy hơi tức ngực.

Tay của Tịch Ngôn đặt xuống pho tượng điêu khắc bằng ngọc.

Tác phẩm nghệ thuật ấy vốn có giá trị hàng triệu, nay trên bề mặt đã xuất hiện vài vết nứt dài vì chủ nhân sử dụng không đúng cách.

Anh ném chiếc camera giám sát bị phá hủy vào thùng rác.

Không tính đến những cái chưa tìm ra, trong văn phòng có mười lăm chiếc, phòng vệ sinh có năm chiếc, phòng nghỉ cũng năm chiếc.

Chẳng trách mỗi lần làm việc, anh luôn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình.

Kẻ giám sát anh thật sự rất táo bạo, dường như chẳng hề sợ bị phát hiện.

Tinh Ngu là công ty giải trí hàng đầu trong nước, đây là văn phòng của tổng giám đốc Tinh Ngu. Nếu việc cài đặt camera giám sát vào đây dễ dàng đến thế, thì Tinh Ngu đã xong đời từ lâu rồi.

Có khả năng làm chuyện này mà không bị ai phát hiện, chỉ có một người.

Tịch Ngôn lật lịch trình, hai ngày nữa sẽ có một buổi tiệc, nơi cả công lẫn thụ đều sẽ xuất hiện, và đây cũng là lần đầu tiên họ chính thức gặp nhau.

Công chính, Tịch Mạc Du, là đối tượng mà ai cũng muốn lấy lòng. Có thể nói, buổi tiệc này được tổ chức chỉ để tôn vinh hắn ta.

Còn về phần thụ chính, Bách Lâm, theo đúng mạch truyện thì vào thời điểm này, cậu ta đã bị pháo hôi công là Tịch Ngôn bao dưỡng, nên sẽ được đưa vào tiệc với vai trò là bạn trai của Tịch Ngôn.

Tịch Ngôn không để ý đến những quy tắc xã hội này, một mình bước vào bữa tiệc, tay cầm một ly rượu, vừa định tìm một góc yên tĩnh thì bị ai đó chặn đường.

“Tịch thiếu!” Người chào anh là một thanh niên có vẻ ngoài thanh tú, đeo kính gọng vàng, cố tình tỏ ra thân thiết.

Tịch Ngôn chỉ liếc qua cậu ta một cái, “Tránh ra.”

Gương mặt người thanh niên hơi biến sắc, nhưng vẫn muốn tiến tới gần.

Tịch Ngôn dừng bước, cau mày hỏi: “Không hiểu tiếng người à?”

Làm cháu của Tịch Mạc Du ít ra cũng có một lợi ích: anh không cần phải phí lời với những người không quan trọng.

Cậu thanh niên có chút không cam lòng. Kể từ lần đầu gặp Tịch Ngôn trong một buổi tiệc cách đây hai năm, cậu đã nhớ nhung anh từng ngày.

Chỉ là đối phương hiếm khi xuất hiện. Để không bỏ lỡ cơ hội, mỗi lần có buổi tiệc, cậu nhất định phải tham gia. Cuối cùng, cậu đã được gặp Tịch Ngôn.

Cậu không muốn bỏ lỡ lần này, nhưng lại sợ rằng nếu cố gắng theo đuổi quá mức, sẽ khiến người ta chán ghét. Cắn môi, cuối cùng cậu cũng không dám tiến lên nữa.

Cơ hội sẽ còn, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu cho đối phương.